Nếu không, cả hai chắc còn chẳng bao giờ nghe đến tên nhau.

Cucai3can

Đã tốn tiền
"Họ tìm thấy nhau, trong một hoàn cảnh có thể mỉa mai sâu cay rằng Will yêu Lou vì Will gặp tai nạn, chứ nếu không, cả hai chắc còn chẳng bao giờ nghe đến tên nhau."

Câu chuyện trong "Me before you" lại tình cờ giống chuyện anh và em. Cơ mà đời không như phim, và cuộc đời anh cũng chẳng bi kịch đến vậy.
Sau những chuỗi ngày cày cuốc, OT liên tục. Thì cơ thể này cũng không chịu nổi nữa, và nó... sập.
Anh nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi. Thậm chí còn không tư ngồi dạy nổi. Và nhập khoa phục hồi chức năng.
Rồi anh gặp em. Một ngày nắng đẹp khi anh bị "bỏ lại" ở trước cửa phòng điện,không có người nhà ở đó. Bất lực vì chân tay vẫn chưa cử động được. Rồi em đi qua, và đẩy anh vào phòng tay.
Lần khác, mẹ anh đẩy anh ra thang máy gặp đúng lúc em đi gọi bệnh nhân. Và để anh cho em.
A:"Đẩy anh qua phòng chân nhé, a muốn tập chân trước"
E: "Em ở phòng tay mà, qua phòng tay đi"
A: "Thế em tập cho anh luôn nhé"
E: "Em còn đi gọi bn"
A" Thế qua phòng chân đi, tập xong anh qua tay. Anh hứa!"
Em lưỡng lự 1 lúc rồi đẩy anh qua phòng chân. Rồi bữa đó bên điện qua nên tập xong bên chân đẩy anh cho họ. Còn anh thì... bất lực. Xong bên điện qua bên tay thì gần hết giờ. Anh cũng xác định qua vì đã hứa với em, còn qua cũng để nc thôi. Rồi em vẫn tranh thủ tập cho anh trong 15' ngắn ngủi đó. Sau đấy em đẩy anh về phòng, trên đường cta đã nói chuyện. Bữa đó anh đã muốn cầm cốc nước giúp em, nhưng... bất lực. Em thật dễ thương, và anh bắt đầu để ý đến em.
 
Last edited:
Tìm được FB em qua thông tin trên thẻ học viên. Từ lúc đó anh đã thấy cta khác nhau rồi, cơ mà anh vẫn cho mình quyền hy vọng. Vì em với anh cùng ngày, tháng sinh. Cơ mà là đầu và cuối của 1 thế hệ, khoảng cách tuổi quá lớn. Mà ngày đó ngón tay a còn không bấm nổi nút home của iphone.
Anh vui mừng khoe với em là cta cùng ngày sinh, em có chút bất ngờ. Nhưng rồi lại hờ hững vì rõ là
"Anh không phải đối tượng của em"
Cơ thể anh dần phục hồi. Ngày anh tự đứng đươc, em cũng dìu anh. Anh vừa vui, vừa buồn. Vui vì anh "cao hơn em rồi". Buồn vì sắp không còn được em đẩy xe cho nữa.
Em vẫn vậy, tốt với tất cả mọi người. Trong đó có anh.
Có lần bệnh nhân đông quá, em vừa trông bệnh nhân vừa tập cho anh trong phòng game. Rồi có lần, em nhờ anh giải giúp game nhận thức (Dành cho người bị tai biến, rối loạn nt). Rồi nói :
"Em cũng phải sử dụng anh một chút chứ"
Đã lâu rồi không ai "dám" đòi sử dụng anh đó, bé à.
Rồi anh làm nhiều chuyện để trêu, chọc tức em. Và cta đã cười rất nhiều.
Rồi đến ngày ra viện, a add fb và em không cho. Vì em "lười nói chuyện", và đáng lẽ anh nên dừng lại.

Anh đi tập lại với tư cách bệnh nhân ngoại trú, và chỉ định em tập cho anh. Rồi trưa nào anh cũng tìm đến chỗ em nghỉ trưa, và ngồi cạnh em. Cảm giác yên bình đã lâu rồi anh không tìm dc. ở cái tuổi này. Và em cũng không khó chịu về điều đó, ít ra là em thể hiện như vậy. Bạn bè khuyên anh nên dừng lại, vì "chẳng đi đến đâu cả". Anh bỏ ngoài tai, và anh muốn thử.
Việc anh chỉ định em tập khiến mọi người xúm vào trêu. Và em bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn tập kỹ cho anh.
 
Last edited:
Tìm được FB em qua thông tin trên thẻ học viên. Từ lúc đó anh đã thấy cta khác nhau rồi, cơ mà anh vẫn cho mình quyền hy vọng. Vì em với anh cùng ngày, tháng sinh. Cơ mà là đầu và cuối của 1 thế hệ, khoảng cách tuổi quá lớn. Mà ngày đó ngón tay a còn không bấm nổi nút home của iphone.
Anh vui mừng khoe với em là cta cùng ngày sinh, em có chút bất ngờ. Nhưng rồi lại hờ hững vì rõ là
"Anh không phải đối tượng của em"
Cơ thể anh dần phục hồi. Ngày anh tự đứng đươc, em cũng dìu anh. Anh vừa vui, vừa buồn. Vui vì anh "cao hơn em rồi". Buồn vì sắp không còn được em đẩy xe cho nữa.
Em vẫn vậy, tốt với tất cả mọi người. Trong đó có anh.
Có lần bệnh nhân đông quá, em vừa trông bệnh nhân vừa tập cho anh trong phòng game. Rồi có lần, em nhờ anh giải giúp game nhận thức (Dành cho người bị tai biến, rối loạn nt). Rồi nói :
"Em cũng phải sử dụng anh một chút chứ"
Đã lâu rồi không ai "dám" đòi sử dụng anh đó, bé à.
Rồi anh làm nhiều chuyện để trêu, chọc tức em. Và cta đã cười rất nhiều.
Rồi đến ngày ra viện, a add fb và em không cho. Vì em "lười nói chuyện", và đáng lẽ anh nên dừng lại.

Anh đi tập lại với tư cách bệnh nhân ngoại trú, và chỉ định em tập cho anh. Rồi trưa nào anh cũng tìm đến chỗ em nghỉ trưa, và ngồi cạnh em. Cảm giác yên bình đã lâu rồi anh không tìm dc. ở cái tuổi này. Và em cũng không khó chịu về điều đó, ít ra là em thể hiện như vậy. Bạn bè khuyên anh nên dừng lại, vì "chẳng đi đến đâu cả". Anh bỏ ngoài tai, và anh muốn thử.
Việc anh chỉ định em tập khiến mọi người xúm vào trêu. Và em bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn tập kỹ cho anh.
Tiếp đi fen get go cố lên cố lên cố hoàn bộ này rồi hãy đi ngủ
 
Tiếp đi fen get go cố lên cố lên cố hoàn bộ này rồi hãy đi ngủ
Đúng rồi, mình viết để chấp nhận chuyện đã qua. Và để nó sang 1 bên, còn nhiều cái cần làm sau phục hồi.
 
Đúng rồi, mình viết để chấp nhận chuyện đã qua. Và để nó sang 1 bên, còn nhiều cái cần làm sau phục hồi.
Ơ chưa đến đoạn fen phuc hồi r quay lại như 1 tổng tài cầu hôn em Í à
 
Rồi 1 hôm, em hỏi anh
"sao anh hay đi muộn thế?"
Anh không trả lời ngay, mà tối về nhắn cho em
"Anh đi tập muộn vì tập các phòng khác trước. Qua phòng tay sẽ thoải mái thời gian hơn. Mà nếu gặp em thì dc. em tập cho kỹ hơn. Còn mấy buổi là em chuyển phòng rồi, nên tập nốt giúp anh nhé. Cảm ơn em!"
E k rep, mà còn chặn luôn sdt anh, gần đây anh mới biết. Sau tn đó em đeo khẩu trang, và không nói chuyện với anh nữa. Nhưng vẫn tập kỹ cho anh, còn dặn anh về nhà nhớ tự tập.
Ra tết tay chưa lành hẳn, anh vẫn tiếp tục tập ngoại trú. Và lại gặp em, anh đã tránh mặt em vì nghĩ là em chuyển phòng rồi.
Em tập cho anh, và lại cười đùa, nói chuyện tự nhiên như ngày trước. 2 buổi cuối trước khi em chuyển phòng. Anh cho em xem bé keycap mèo anh mua, ảnh anh chụp hôm tết, rồi thiệp anh tự des. Cta đã nói rất nhiều. Hôm đó anh có gửi lì -xì cho em, số tiền là ngày sinh của chúng ta, và em trả lại.
"thôi tấm lòng là được rồi ạ."

Giờ thì em chuyển phòng, và anh cũng nên buông thôi.

Anh đã nghĩ giá mà a gặp em sớm hơn, nhưng em cũng sẽ không quen 1 ông anh mà em gần gọi bằng chú dc. Mà đời làm gì có "nếu".

"Họ tìm thấy nhau, trong một hoàn cảnh có thể mỉa mai sâu cay rằng Will yêu Lou vì Will gặp tai nạn, chứ nếu không, cả hai chắc còn chẳng bao giờ nghe đến tên nhau."

Kết thúc khóa học, em sẽ về tuyến tỉnh làm. Nơi có gia đình, họ hàng em. Sau đấy sẽ quen ai đó, kết hôn rồi sinh con... Còn anh thì sẽ sớm quay lại cv, và chôn chân ở tp này. Trăm ngàn lý do anh cũng không thấy tương lai làm bạn với em. Ở cái tuổi này, bạn bè cùng tp còn bận k gặp nhau dc.

Vậy mà, tsao lúc em chạy qua phòng tay lại ngó lại nhìn anh ?

 
Last edited:
Anh vẫn luôn tự hỏi, tsao định mệnh lại để anh gặp em. Cho anh mơ mộng, rồi lại bắt anh tỉnh 1 cách phũ phàng như vậy?
Em cùng ngày, tháng sinh với anh. Có lẽ nếu không có điều này thì em cũng không "đặc biệt" đến thế.
Em để tên FB quá dễ tìm, lại public thông tin. Nên a mới thấy ngày sinh của em.
Em tử tế với anh quá, thậm chí cả khi em khó chịu với anh.

"Anh cạy được miệng em là giỏi đó, bình thg lúc tập em ít nói lắm"
"Chắc đến lúc đó anh ra viện rồi"
"Con người trước đây của anh là tập hợp những điều em ghét"
"Cuộc đời anh như một trò đùa"
"Anh đi như con chim cánh cụt ấy"

Thậm chí là khi nhìn thấy kq hiển nhiên, anh vẫn muốn giữ em lại.

 
Last edited:
Nghe k triển vọng mấy rồi 😭😭😭 khéo cô gái đã có ck và đẻ vài lứa rồi
Bé đó trẻ, chưa có ny. Có mình là già thôi.

10 năm trước mình từng chặn 1 bé vì nó nt nhiều quá. Mà nó đòi làm bạn chứ k y, mình thì k muốn mất tg. Có lẽ giờ là nhân-quả.
 
Last edited:
Bé đó trẻ, chưa có ny. Có mình là già thôi.

10 năm trước mình từng chặn 1 bé vì nó nt nhiều quá. Mà nó đòi làm bạn chứ k y, mình thì k muốn mất tg. Có lẽ giờ là nhân-quả.

Tiếc cho thým nhé...=((
Em thì cũng hao hao "10 năm trước" của thým, nên chắc hiện cũng đang bị cái 'nhân-quả' này:cry:

Gửi bằng vozFApp
 
Tôi là fan cứng của mebeforeyou, cơ mà nếu Will nó k giàu, k giúp bố Lou, k cho Lou những trải nghiệm mà cả đời k bao h nghĩ tới thì còn lâu mới có chuyện yêu nhau đc :D. Nếu giàu fen thử làm theo cách của Will đi, xin vc cho ẻm ở tp. Còn nghèo thì thôi, để ẻm về quê ngả vào vòng tay 1 cu xịn sò nào đó vậy, chúc ẻm hp là dc rồi :D
 
Không biết truyện thật không. Nhưng mình hơn vợ 11t đây. Nếu Fen muốn có thể làm 1 chuyến về quê nơi gái làm việc. :love: Trước mình cũng chơi trò đó, 1 mình khăn gói về tận nhà gái lúc gái đang nghỉ hè. Tối hôm ấy ngủ tại nhà gái luôn và…
 
Cái ảo tưởng này nó nghiêm trọng quá anh. Biết nhưng không tránh được :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N975U1 bằng vozFApp
Thực ra lúc tìm dc. fb là thấy khác tầng mây rồi. Nhưng vì cùng ngày, tháng sinh nên cũng muốn bước vào thế giới của bé.
Tôi là fan cứng của mebeforeyou, cơ mà nếu Will nó k giàu, k giúp bố Lou, k cho Lou những trải nghiệm mà cả đời k bao h nghĩ tới thì còn lâu mới có chuyện yêu nhau đc :D. Nếu giàu fen thử làm theo cách của Will đi, xin vc cho ẻm ở tp. Còn nghèo thì thôi, để ẻm về quê ngả vào vòng tay 1 cu xịn sò nào đó vậy, chúc ẻm hp là dc rồi :D
Bé đó là con nhà nòi, ở quê dc. cơ cấu sẵn rồi. Mình thì là nv quèn trong 1 cty tư nhân thôi.
Không biết truyện thật không. Nhưng mình hơn vợ 11t đây. Nếu Fen muốn có thể làm 1 chuyến về quê nơi gái làm việc. :love: Trước mình cũng chơi trò đó, 1 mình khăn gói về tận nhà gái lúc gái đang nghỉ hè. Tối hôm ấy ngủ tại nhà gái luôn và…
Bé đó dc. cơ cấu để làm ở viện dưới quê rồi. Mình cũng x đ k theo về dc. Chắc duyên chỉ đến vậy. Cái nữa là bé chặn mọi dg liên lạc. Nhưng trên viện lại khá tốt với mình.
 
Thực ra lúc tìm dc. fb là thấy khác tầng mây rồi. Nhưng vì cùng ngày, tháng sinh nên cũng muốn bước vào thế giới của bé.

Bé đó là con nhà nòi, ở quê dc. cơ cấu sẵn rồi. Mình thì là nv quèn trong 1 cty tư nhân thôi.

Bé đó dc. cơ cấu để làm ở viện dưới quê rồi. Mình cũng x đ k theo về dc. Chắc duyên chỉ đến vậy. Cái nữa là bé chặn mọi dg liên lạc. Nhưng trên viện lại khá tốt với mình.
Đừng nản lòng. Đờn ông cứ chơi lớn 1 lần đi. Không sau này lại hối tiếc. Cứ kiếm cách về gặp tại chỗ gái đang làm việc. Rồi mời gái đi ăn trưa, xong đi về. Cứ đơn giản thôi
 
Back
Top