Mấy thím phát hiện ra bố mẹ mình không giỏi thực sự từ khi nào

tôi thì nhận thức hơi chậm nên lúc đi làm mới phát hiện ra bố mẹ mình thực sự ko giỏi như ông bả hay khoe
hồi nhỏ cứ nghĩ bố mẹ mình có thể cân hết mọi việc, cho đến khi đi làm tiếp xúc với nhiều người hơn mới nhận ra họ ko giỏi như thực tế mình hình dung
từ đó tôi ko xin xỏ gì nữa để họ đỡ áp lực đi, chứ hồi nhỏ cứ bực mình vì thằng hàng xóm được mua đồ còn mình thì không
hồi đó bố tôi hay khoe học giỏi nhất huyện, đi học đứa nào cũng biết, còn mẹ tôi thì khoe được nhiều con trai tán, ko hiểu sao lại lấy bố mày
ai nhận ra bố mẹ ko giỏi, nhà không giàu thì sẽ phải cày cuốc sớm để họ đỡ khổ đi
 
hdCnIJ5.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
so với cùng cảnh cùng thời thì bố mình hơn đa số người cùng khu vực rồi. Khu vực khác thì không được tiếp xúc nên k biết. đến khi ra ngoài càng thấy bố tài hơn . Ngày xưa toàn tay trắng làm lên cơ đồ. Giờ con được support khá nhiều vẫn ăn hại .
 
Tôi chỉ thấy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Nếu thương họ thì tôi giúp họ hạnh phúc, những ước nguyện của họ dang dở thì tôi tiếp sức vào. Chứ tôi ko quan tâm họ phải giỏi hay ko, họ là người tệ nhất cũng đc. Miễn thương yêu con cái thì họ là người tuyệt nhất
 
Người giỏi thật thì sẽ không khoe, người hay khoe thì thường không giỏi
Anh nhầm to, người giỏi họ sẽ khoe kiểu khác.
Giọng họ hay khoe kiểu "Tôi chẳng tài giỏi gì mà chẳng qua là ... abc xyz gì đó" trong khi đang ngồi trên khối tài sản nghìn tỷ, quanh tôi cũng có vài người nên tôi biết.
 
Ba mình thì chưa bh khoe giỏi cái gì, nhưng trong nhà từ điện nước xây trát mấy cái bé bé thì làm đc hết chả ngán cái gì. Má mình thì đó giờ thấy nấu rất nhiều món, làm nhiều loại bánh khác nhau, kiểu có 1 quyển sách nấu ăn trong đầu. Nói chung 2 ng biết làm rất nhiều thứ nhưng chả bao giờ khoe, lâu lâu mới flex 1 tí thôi
 
Từ bé đã biết ông bà già ko giỏi rồi, nhà nghèo bỏ mẹ, ông bà già lúc nào cũng bảo: "con ơi, nhà mình gia đình cơ bản, tiền nong chẳng có, tài sản thì không, 2 anh em cố gắng bảo nhau học hành, sau này đời nó mới sáng sủa được con à, không thì chỉ như bố mẹ thì bố mẹ buồn lắm."
Điệp khúc ấy đi theo 2 anh em chúng tôi suốt 18 năm đầu đời. Hai anh em tập được thói ăn mặc giản dị, không bao giờ vòi vĩnh ông bà già cái gì, nhà có gì dùng đấy, cho ăn gì ăn nấy.
Thằng anh học chuyên Sinh, giải quốc gia, tuyển thẳng Y Hà Nội, giờ bác sỹ nội trú Bạch Mai.
Tôi trượt đại học 2 lần, lần thứ 3 thi bằng đỗ Bách khoa. Ra trường phấn đấu như 1 con trâu, cũng đạt được 1 số thành tựu.
Ông bà già giờ công chức về hưu, nhà vẫn thế chẳng có đồ đạc gì mới, cũng chẳng sửa sang gì mới so với thời chúng tôi còn bé.
Nhưng ngày chúng tôi học xong đại học, đợt đó mới lờ mờ phát hiện, đến sau này thì ông già thừa nhận, ông già đang có hơn chục lô đất, đã tách từ 1 thửa đất 2000m2 ông già mua gom từ thời còn đi làm và đã lên thổ cư đoàng hoàng. Tài sản ông già không dưới 15 tỷ (nếu tính giá mỗi lô 1,5 tỷ như hiện tại).
Vãi cả loz ông già.
 
Back
Top