Nghe giống chuyện nhà bạn tôi thế, nhà có 2 chị em thôi nhưng chị 2 nó được ưu ái mọi thứ. Lo cho công ăn việc làn ngon, xây nhà xây cửa, lo tiền cho mở công ty, rồi trả nợ bể do bài bạc, đầu tư của thằng rể, đốt của nhà nó từ xưa đến giờ cũng 4 5 lô đất, hết sạch của nãi luôn. Bà này giờ nhà cửa to đẹp, có cty riêng, ô tô con, ... còn thằng con trai éo có cái vẹo gì. Có cái nhà để ổng bả và nó ở giờ cũng nhăm nhe đòi bán chia đôi. Nhìn nó may mà giống y xì cha mẹ ko tôi cũng nghĩ là con nuôi rồi
Thật ra tôi chẳng oán giận gì cha mẹ tôi cả, nói ra có người sẽ bảo xiaolion nhưng thật!
Thứ nhất vì bố mẹ tôi không ghét tôi, thương tôi rất là khác. Hai vợ chồng chị kế tôi mở xưởng may sao đó hùn hạp đổ nợ, dính cả xã hội đen. Ngày bán nhà là lúc mà tôi gần cưới, bà già khóc hết nước mắt vì bả biết tôi sẽ phải làm lễ cưới trong một cái nhà đi thuê. Tôi nhìn thấy và tôi cũng hiểu hết!
Thứ 2 là của bố mẹ, bố mẹ cho ai thì cho chứ không có quyền phán xét gì cả.
Thứ 3, tôi hiểu cái nguyên do sâu xa. Vd có 1 miếng bánh xé ra đứa nào cũng đói thì chi bằng cho 1 đứa ăn rồi nó khoẻ đi làm kiếm miếng bánh khác cho những đứa còn lại, kiểu thế! Vì obg xưa suy nghĩ đơn sơ, và nhà nội nhà ngoại cũng sống đúng kiểu như vậy nên nghĩ thế cũng chẳng có gì làm lạ!
Cái tôi ghét là :
Đã không lo được gì cho gia đình thì ngậm miệng lại!
Chị hai tôi bây giờ tạm gọi là ổn nhất nhà, có nhà Hà Nội, có xe 4 bánh, có một công việc cũng gọi là có chút danh vị với đời.
Tết chả bao giờ thấy gởi được đồng nào gọi là cho bố mẹ ăn tết.
Đóng góp hội họ, đình đám nội ngoại... út lo vì nó là con trai phải có trách nhiệm.
Tới gởi cái lễ hay tiền cưới xin ai mời cũng ... giùm chị rồi... mất hút.
...
Nhưng, có dịp ngồi với người nào lạ hoặc họ hàng hang hốc gì đó là kể lể. Xong hứng lên lại rút điện thoại ra gọi : "Mẹ ơi con gởi cái này cái kia cho mẹ, hàng công ty abc gì đó bên mỹ bên úc. Con phải nhờ mqh, có tiền cũng chả mua được đâu...!"
Mỗi lần như thế tôi lại hỏi bà già: "Chị đang ngồi với ai vậy mẹ?"
Toàn mấy cái đồ mà tôi search cả bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn... cũng méo ra tên công ty. Nhận rồi toàn bỏ chứ không dám xài. Tôi mua sữa vinamil, thuốc và thực phẩm chức năng của công ty có chứng nhận và có ở nhà thuốc lớn thôi!
Obg tôi thì đương nhiên là làm gì dám phản bác, họ hàng người ta biết nhà mình nát thì còn mặt mũi nào! Thế là tôi đành chịu tiếng bố mẹ ở cùng nhưng chị phải lo.
Còn chị ba tôi, chị kế ấy. Thì vợ chồng ông bả tính ra là hưởng nhiều nhất, hưởng đất nhà của mình và bán luôn cái nhà lý ra phần tôi để trả nợ, cưới nhau cũng là lúc giai đoạn kinh tế gia đình ổn nhất từ khi tôi sinh ra tới giờ nên cũng có điều kiện lo cho nhiều hơn. Nhưng ông bả ngu nên nát, được cái là không dám nói gì, và tôi cũng chả trách gì bao giờ. Có tiền dư dả tôi vẫn cho các cháu bình thường, nhà có cá tôm ngon anh rể cũng đóng thùng gởi cho vợ chồng tôi, và chị em vẫn hoà thuận chứ không xích mích gì to tát cả.
Có điều lâu lâu lại nghe chuyện về chị hai lo cho các em tôi lại cay cú vcl! Lúc ấy thú thực là trách móc obg ghê gớm lắm, cũng may là chưa làm gì, nói gì cả. Lâu lâu chém gió mấy chỗ vô thưởng vô phạt là hết à