Kỳ thủ xinh đẹp như bước ra từ truyện tranh

Anh làm như thơ hồ xuân hương ngày ấy không bị chửi ấy. Hồi phong kiến lại chả bị cấm vl ra ấy chứ. Sau này vào đc sgk cũng chỉ là bài ít hình tượng dâm dục như bánh trôi nước thôi chứ mấy bài nặng đô kiểu này ko dám cho vào đâu
Hồi xưa tôi nhớ sgk có bài đánh đu. Tập làm văn cũng phân tích, bình giảng như đúng rồi. Sau này lớn lên đọc lại thì dcm nó tục vcc luôn :rolleyes:
 
đúng vậy nhìn thể thơ là biết đéo phải của cụ Nguyễn Du rồi, chỉ có loại đàn bà râm loàn mới cho ra những thứ thơ như này

Nhớ không nhầm thì cụ Nguyễn Du cũng thân thiết với HXH lắm đấy, biết đâu ....

Anh làm như thơ hồ xuân hương ngày ấy không bị chửi ấy. Hồi phong kiến lại chả bị cấm vl ra ấy chứ. Sau này vào đc sgk cũng chỉ là bài ít hình tượng dâm dục như bánh trôi nước thôi chứ mấy bài nặng đô kiểu này ko dám cho vào đâu

Bánh trôi nước mà không nặng đô à :shame: :shame: :shame:
 
Nhớ không nhầm thì cụ Nguyễn Du cũng thân thiết với HXH lắm đấy, biết đâu ....



Bánh trôi nước mà không nặng đô à :shame: :shame: :shame:
cụ Du đạo dụ thôi chứ yêu đương gì thứ râm loàn ấy
63Iic1Z.png
 
Truyện này end hơi chán, thằng Sai tự nhiên biến mất tiu, hồi nhỏ coi vẫn mong nó ở lại, còn thằng hikaru thấy bánh bèo ăn hại quá
dv67XHR.jpg
Tôi xem tới lúc vết máu trên bàn cờ mờ đi và Sai đi thì bỏ. K biết kết như nào
 
Quân tử, thì ở đâu cũng là quân tử. Còn tiểu nhân, thì ở đâu cũng vẫn tiểu nhân. Mừng anh thông triệt. :sneaky:
Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử.
Tặng anh :

“Mùa hè hây hẩy gió nồm đông

Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng

Hoa trúc biếng cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm

Một lạch đào nguyên suối chửa thông

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt

Đi thì cũng dở ở không xong”
 
Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử.
Tặng anh :

“Mùa hè hây hẩy gió nồm đông

Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng

Hoa trúc biếng cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm

Một lạch đào nguyên suối chửa thông

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt

Đi thì cũng dở ở không xong”
Thế tôi lại tặng anh và cô bợm XH của anh 1 bài tuyệt cú tự làm, không mượn này vậy:
Tiểu nhân suy nghĩ tỏ tường không,
Quân tử vì sao phải triệt thông?
Nào xứng cùng ngồi sao muốn lý,
Tiểu nhân so bợm lại càng nông.
:sneaky:
 
Hồi xưa tôi nhớ sgk có bài đánh đu. Tập làm văn cũng phân tích, bình giảng như đúng rồi. Sau này lớn lên đọc lại thì dcm nó tục vcc luôn :rolleyes:
Tôi nhớ mỗi bánh trôi nước
Nhớ không nhầm thì cụ Nguyễn Du cũng thân thiết với HXH lắm đấy, biết đâu ....



Bánh trôi nước mà không nặng đô à :shame: :shame: :shame:
Nặng đô là xxx như bài đánh đu ông kia kể cơ chứ thân em trắng tròn nó mới nude tí thôi. So sánh như phim sếch và ảnh khỏa thân vậy
 
Truyện này end hơi chán, thằng Sai tự nhiên biến mất tiu, hồi nhỏ coi vẫn mong nó ở lại, còn thằng hikaru thấy bánh bèo ăn hại quá
dv67XHR.jpg
truyện này theo tôi thấy end mở như thế mới hay chứ.
Việc SAI biến mất cũng hợp lý để phát triển thằng Hikaru chứ không thằng Hikaru k bứt lên đc mà chỉ núp dưới cái bóng của SAI thôi.
 
Back
Top