chicken222
Senior Member
Mới đi uống với thằng bạn về. Chơi với nhau cũng lâu rồi (ngót nghét 18 năm). Nó say lắm, vợ chồng có lẽ ly hôn.
Tình huống là: lấy vợ được 7-8 năm rồi. Ngày cưới thực ra nhà nó không muốn lắm nhưng tôn trọng nên cũng để cưới. Ông bà nhà nó thuộc dạng học thức, cũng không gay gắt với ai bao giờ. Mình chơi với nó quá lâu để có thể hiểu ông bà là thế nào.
lý do lúc đầu không ưng là nhà vợ nó phức tạp quá, có thằng em trai cờ bạc (dù đã từng học cực kì cực kì giỏi, đậu ĐH 28 điểm). Có bà chị thì là dạng bình thường nên không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là bố mẹ con bé ấy khá phức tạp. Dân miền Trung, bố nó đánh mẹ nó như cơm bữa. Tận tới giờ gần 65 tuổi vẫn hứng lên là đập. Bố con bé bị ám ảnh đồng tiền, nhà nhiều đất (trc là đất ruộng mà giờ phân lô đc nên quá ngon) nhưng cứ giữ đấy không cho ai cả (một phần thằng em đổ đốn là do chuyện này). Ông ấy cho vay trong xóm cũng có thu nhập ngon. Nhưng cái ám ảnh của ông ấy thể hiện ở việc ví dụ cuối tuần đi ăn phở là ông ấy đi một mình, ko bao giờ cho vợ con một đồng nào hay đi ăn ngon chung nhau. Vợ bệnh đi viện ông ấy chở đi chở về xong còn bắt bà ấy trả tiền coi như xe ôm. Tới mức đó mà bà ấy như kiểu bị bỏ bùa, nhất định không chịu li hôn hay li thân. Cả tuổi thơ con vợ bạn mình là cả một chuỗi ngày ám ảnh.
thằv bạn mình vẫn ok cưới vì yêu. Mà đúng là hai đứa yêu nhau thật. Chả mấy khi to tiếng lẫn nhau. Vấn đề nó bắt đầu dần dần lớn lên ở cái ám ảnh của gia đình vợ.
con bé như kiểu sinh ra trong gia đình như vậy. Nó hoàn toàn không có kootj chút tình cảm gì với bố mẹ ruột của nó. Nhiều khi nó biết mẹ nó đi bố nó đánh thừa sống thiếu chết nó cao lắm cũng gọi điện về cho mẹ nó chiếu lệ. Kể cả ốm đau bệnh tật nó cũng không muốn về thăm. Kiểu ám ảnh cái căn nhà ấy. Thằng bạn mình trc cũng đứng giữa cố hoà hoãn mà sau khi bị ông bố vợ lừa vặt cho 100 chai bảo là vay gấp về sửa từ đường nhà tổ mẹ gì đó rồi vào trả ngay. Nó thì thấy ông ấy nói có vẻ thật mà cũng thấy ông ấy có tiền nên nghĩ gấp thì đưa. 4 năm rồi chưa trả nên nó cũng cạch mặt bố mẹ vợ.
nhưng dần thằng bạn kình phát hiện ra vợ nó cũng kiểu lạnh nhạt y chang vậy với bố mẹ chồng. Lạnh như người dưng! Chỉ chăm chồng con chứ tuyệt không bao giờ hỏi han tới ông bà nội. Bố mẹ chồng thì cũng buồn nhưng ông bà cũng tôn trọng nên không nói. Chỉ là hay thở dài với nhau. Đôi khi bạn mình cũng bực nhưng cứ lôi chuyện này ra nói là gia đình lại xáo xào. Nó thì nghĩ ít ra con vợ còn lo chồng con, thôi chuyện từ từ.
Đỉnh điểm là tuần trước mẹ nó đột quỵ nhẹ, bố nó đưa vào viện kịp. Nó thì đang đi công tác ở Sing. Gọi về bảo con vợ chịu khó về chăm mẹ mấy hôm. Nhưng suốt một tuần, ngay cả điện thoại hỏi thăm con vợ cũng không gọi. Nó giận quá mua vé về luôn (xin công ty kiểu gì ấy nà thu xếp đc cái vé) chất vấn thì con vợ bảo đợt này bận dạy (vợ nó giáo viên) sắp thi giữa kì cuối kì gì đấy không ai thay được nên không về được mà có bố chồng chăm rồi nên nó nghĩ chả cần. “Cũng có nặng đâu!” Là nguyên văn con vợ nó nói. Nó nghe xong vả con vợ chắc chục phát. Nghe bảo cũng lung lay cái răng. Rồi vác con về quê (xin nghỉ một tuần) chăm mẹ. Sau đó thì con vợ cũng nhắn tin xin lỗi này nọ. Nhưng nó nói chuyện này quá mức rồi. Nó biết con vợ yêu nó nhưng nếu bố mẹ nó già cần người chăm sóc thì nó tin không bao giờ vợ nó chăm được 1 ngày. Hơn nữa, điều này sẽ làm con nó trở nên ích kỉ và cô tâm hơn. Kiểu thế. Mẹ, nó say quá cứ lè nhè gì đó. Hôm qua thì thuê luật sư nộp đơn rồi. Nay gọi mình đi nhậu.
Mấy bác nghĩ trường hợp này thế nào nhỉ. Hỏi để tính chứ thằng em trai mìn đang quen một con gia đình cũng hay đánh lộn. Có khi nghĩ cách tách ra chứ không thế này cũng dở!
Tình huống là: lấy vợ được 7-8 năm rồi. Ngày cưới thực ra nhà nó không muốn lắm nhưng tôn trọng nên cũng để cưới. Ông bà nhà nó thuộc dạng học thức, cũng không gay gắt với ai bao giờ. Mình chơi với nó quá lâu để có thể hiểu ông bà là thế nào.
lý do lúc đầu không ưng là nhà vợ nó phức tạp quá, có thằng em trai cờ bạc (dù đã từng học cực kì cực kì giỏi, đậu ĐH 28 điểm). Có bà chị thì là dạng bình thường nên không ảnh hưởng. Quan trọng nhất là bố mẹ con bé ấy khá phức tạp. Dân miền Trung, bố nó đánh mẹ nó như cơm bữa. Tận tới giờ gần 65 tuổi vẫn hứng lên là đập. Bố con bé bị ám ảnh đồng tiền, nhà nhiều đất (trc là đất ruộng mà giờ phân lô đc nên quá ngon) nhưng cứ giữ đấy không cho ai cả (một phần thằng em đổ đốn là do chuyện này). Ông ấy cho vay trong xóm cũng có thu nhập ngon. Nhưng cái ám ảnh của ông ấy thể hiện ở việc ví dụ cuối tuần đi ăn phở là ông ấy đi một mình, ko bao giờ cho vợ con một đồng nào hay đi ăn ngon chung nhau. Vợ bệnh đi viện ông ấy chở đi chở về xong còn bắt bà ấy trả tiền coi như xe ôm. Tới mức đó mà bà ấy như kiểu bị bỏ bùa, nhất định không chịu li hôn hay li thân. Cả tuổi thơ con vợ bạn mình là cả một chuỗi ngày ám ảnh.
thằv bạn mình vẫn ok cưới vì yêu. Mà đúng là hai đứa yêu nhau thật. Chả mấy khi to tiếng lẫn nhau. Vấn đề nó bắt đầu dần dần lớn lên ở cái ám ảnh của gia đình vợ.
con bé như kiểu sinh ra trong gia đình như vậy. Nó hoàn toàn không có kootj chút tình cảm gì với bố mẹ ruột của nó. Nhiều khi nó biết mẹ nó đi bố nó đánh thừa sống thiếu chết nó cao lắm cũng gọi điện về cho mẹ nó chiếu lệ. Kể cả ốm đau bệnh tật nó cũng không muốn về thăm. Kiểu ám ảnh cái căn nhà ấy. Thằng bạn mình trc cũng đứng giữa cố hoà hoãn mà sau khi bị ông bố vợ lừa vặt cho 100 chai bảo là vay gấp về sửa từ đường nhà tổ mẹ gì đó rồi vào trả ngay. Nó thì thấy ông ấy nói có vẻ thật mà cũng thấy ông ấy có tiền nên nghĩ gấp thì đưa. 4 năm rồi chưa trả nên nó cũng cạch mặt bố mẹ vợ.
nhưng dần thằng bạn kình phát hiện ra vợ nó cũng kiểu lạnh nhạt y chang vậy với bố mẹ chồng. Lạnh như người dưng! Chỉ chăm chồng con chứ tuyệt không bao giờ hỏi han tới ông bà nội. Bố mẹ chồng thì cũng buồn nhưng ông bà cũng tôn trọng nên không nói. Chỉ là hay thở dài với nhau. Đôi khi bạn mình cũng bực nhưng cứ lôi chuyện này ra nói là gia đình lại xáo xào. Nó thì nghĩ ít ra con vợ còn lo chồng con, thôi chuyện từ từ.
Đỉnh điểm là tuần trước mẹ nó đột quỵ nhẹ, bố nó đưa vào viện kịp. Nó thì đang đi công tác ở Sing. Gọi về bảo con vợ chịu khó về chăm mẹ mấy hôm. Nhưng suốt một tuần, ngay cả điện thoại hỏi thăm con vợ cũng không gọi. Nó giận quá mua vé về luôn (xin công ty kiểu gì ấy nà thu xếp đc cái vé) chất vấn thì con vợ bảo đợt này bận dạy (vợ nó giáo viên) sắp thi giữa kì cuối kì gì đấy không ai thay được nên không về được mà có bố chồng chăm rồi nên nó nghĩ chả cần. “Cũng có nặng đâu!” Là nguyên văn con vợ nó nói. Nó nghe xong vả con vợ chắc chục phát. Nghe bảo cũng lung lay cái răng. Rồi vác con về quê (xin nghỉ một tuần) chăm mẹ. Sau đó thì con vợ cũng nhắn tin xin lỗi này nọ. Nhưng nó nói chuyện này quá mức rồi. Nó biết con vợ yêu nó nhưng nếu bố mẹ nó già cần người chăm sóc thì nó tin không bao giờ vợ nó chăm được 1 ngày. Hơn nữa, điều này sẽ làm con nó trở nên ích kỉ và cô tâm hơn. Kiểu thế. Mẹ, nó say quá cứ lè nhè gì đó. Hôm qua thì thuê luật sư nộp đơn rồi. Nay gọi mình đi nhậu.
Mấy bác nghĩ trường hợp này thế nào nhỉ. Hỏi để tính chứ thằng em trai mìn đang quen một con gia đình cũng hay đánh lộn. Có khi nghĩ cách tách ra chứ không thế này cũng dở!