Nhớ hồi tôi với con ex còn làm chung một cái agency nhỏ , tôi thiết kế ,nó thì chạy quảng cáo.
Ban đầu cứ tưởng hạnh phúc, sau này công ty lớn lên rồi thì tôi sẽ có cổ phẩn các kiểu, rồi khi thành công tôi sẽ lên mạng nói đạo lý, lên voz phát card...
Nhưng đời méo như mơ các ông ạ, đặc biệt khi phụ nữ nhận ra được là họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông thì vị trí của các ông trong lòng họ đôi khi không ngang bằng con pet họ nuôi đâu.
Quay lại chuyện agency,sau khi công ty lớn dần lên, đơn hàng nhiều hơn. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có kết thúc có hậu rồi nhưng đời không là mơ các bác ạ.
Ex đi nhậu nhiều hơn, ít nói chuyện với tôi hơn. Đôi lúc tôi hỏi chuyện công việc với nó thì nó giao cho thằng đệ thân của nó trả lời mà nó không rep.Khoảng thời gian này kéo dài gần 6 tháng thì đến các bước ngoặc là tôi chúc sinh nhật nó thì nó cũng ko like ...
Đến lúc này tôi nghĩ nên ra đi. Tôi tiếc quãng thời gian gần 3 năm quen biết nó.Sau khi ra đi rồi thì thu nhập của tôi chắc bị mất gần 20m hàng tháng như thời còn làm việc chung với nó ...
Nhưng đành phải đi thôi các bác ạ, cảm giác nhìn người con gái mình từng yêu thương bị dòng đời làm thay đổi, tôi làm đàn ông mà không thể ngăn cản được điều đó nó đau đớn lắm các bác ạ.
Sau này chắc tôi quen 1 em công nhân,phục vụ ...nào đó làm lương 5,6m. Tôi cố cày để nó ở nhà nội trợ chăm con thì chắc tôi sẽ hạnh phúc hơn cảnh sống cảnh nhiều tiền mà tôi không được tôn trọng thế này.
Lúc gõ mấy dòng này tôi khóc các bạn ạ, tôi chợt nhận ra ở một mảnh nhỏ trong sâu thẩm của tâm hồn mình tôi vẫn còn yêu ex lắm nhưng cuộc sống khiến tôi không thể trở về chuỗi ngày tươi đẹp đó nữa.