Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa. Chẳng ai trong số chúng ta tránh được việc ấy cả nhưng sao lòng em vẫn canh cánh chẳng yên các bác ạ.
Mẹ em UT giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, chẳng biết mẹ sẽ đi lúc nào. Chỉ biết là sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
Em cũng chẳng phải loại yếu mềm gì, Nhưng mấy đêm gần đây cứ cố không nghĩ đến cho bớt tiêu cực mà cứ một lúc lại nước mắt lưng tròng.
Em nghỉ làm, nghỉ một thói quen thường ngày để ở nhà. Em sợ một ngày nào đó, muốn tiền có tiền, muốn gì có đấy, nhưng muốn mẹ mà mẹ không còn nữa.
Vừa xem một đoạn clip trên facebook 1 thằng oắt con cỡ 16 17t đội khăn tang quay video cool ngầu trong đám tang, vô số lời chửi rủa ở phần bình luận.
Chợt nghĩ, họ làm tnao có thể bình thản trong ngày buồn nhất cuộc đời vậy được nhờ?
Gửi từ Samsung SM-N971N bằng vozFApp