Các bác đã vượt qua nỗi đau mất người thân bằng cách nào?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Sting Dau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nói biết là thừa và hơi sáo rỗng, nhưng trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc sống, tôi chỉ có ý nghĩ lúc đó là khổ sở hay dằn vặt cũng k thay đổi được thực tế, nhiều lúc chán nản tưởng chết thật, nhưng cuối cùng thời gian cũng làm nguôi ngoai, thực sự thời gian là liều thuốc... cố gắng lúc mới có nỗi đau đừng chìm đắm bia rượu, nó chỉ làm mình đi xuống hơn thôi ...
 
Dày vò bản thân chỉ khổ mình thôi anh.
Nhà em thì bố mất lúc em lớp 8, cũng UT. Khoảng thời gian trước đó là những ngày rên rỉ thành tiếng vì đau, lúc bố nhắm mắt thì tay phải "sưng" to gần gấp đôi tay trái. Nhà cũng cố hết sức ( ra các bệnh viện bắc trung nam), vừa chữa bệnh vừa cố xây xong căn nhà mới. Đến nỗi cơm ăn rau trộn nước mắm, cả năm lớp 5 em ở nhà một mình, được gửi gắm cho hàng xóm, mẹ nghỉ dạy theo chăm bố ở viện, anh trai thì học DH. Nhưng ko phải cố là dc, bố cũng buông xuôi rồi dẫn đến kết cục không hay lắm (em đã chia sẻ trước rồi).
Nên em thấy là thứ phải đến sẽ đến, mình cố gắng là đc.
Chia buồn với fen nhé.Ở cuộc đời này có những nỗi khổ sinh tử giàu nghèo gì cũng phải trải qua thôi nên cứ sống đầy đủ nhất những giây phút hiện tại vì tương lai ko biết sẽ ra sao!
 
buồn nào rồi cũng qua thôi bạn, kể cả nỗi buồn mất người thân, ông già tôi mất cũng hơn 4 tháng rồi
 
Làm gì có cách nào, bây giờ thím cố dành thời gian cho mẹ thím, tạo những khoảnh khắc vui lúc cuối đời cho mẹ thím, sau này có cái mà tưởng nhớ và không hối hận những gì mình đã làm
Sinh lão bệnh tử là 1 phần của cuộc sống, vui buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng,.... cũng thế, cản thế nào được? Cứ thuận theo tự nhiên đi thím, buồn rồi cũng sẽ qua
Hoặc buồn quá thím có thể khóc, khóc càng nhiều thì càng tốt, giải tỏa được khá nhiều, kiềm nén trong lòng không tốt đâu
 
mình chọn cách tưởng tượng bố mình vẫn đang còn, chịu tới giờ vẫn không sẵn sàng đối mặt :(
 
Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa. Chẳng ai trong số chúng ta tránh được việc ấy cả nhưng sao lòng em vẫn canh cánh chẳng yên các bác ạ.
Mẹ em UT giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, chẳng biết mẹ sẽ đi lúc nào. Chỉ biết là sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
Em cũng chẳng phải loại yếu mềm gì, Nhưng mấy đêm gần đây cứ cố không nghĩ đến cho bớt tiêu cực mà cứ một lúc lại nước mắt lưng tròng.
Em nghỉ làm, nghỉ một thói quen thường ngày để ở nhà. Em sợ một ngày nào đó, muốn tiền có tiền, muốn gì có đấy, nhưng muốn mẹ mà mẹ không còn nữa.
Vừa xem một đoạn clip trên facebook 1 thằng oắt con cỡ 16 17t đội khăn tang quay video cool ngầu trong đám tang, vô số lời chửi rủa ở phần bình luận.
Chợt nghĩ, họ làm tnao có thể bình thản trong ngày buồn nhất cuộc đời vậy được nhờ?

Gửi từ Samsung SM-N971N bằng vozFApp
Mẹ mình cũng như trường hợp của bác, những ngày cuối cùng mình nằm ngủ mà ko thắt ngực bùn lắm vì mẹ không ăn được gì suốt nhiều ngày rồi , cảm giác thât sợ
 
em đọc cuốn tư duy khắc kỷ cũng nói đến vấn đề vược qua mất mát người thân bằng cách thực hành tưởng tượng tiêu cự, nghĩ về cái chết về người thân yêu của mình, ta sẽ lường trước về điều này. Nó giúp ta tận hưởng mối quan hệ của mình với người thân yêu, mình sẽ không hối tiếc những điều mà ta đáng lý có thể và nên làm cùng cho người thân mình. Thay vì đau khổ khi cuộc đời người thân kết thúc thì mình có thể biết ơn vì họ hiện hưu trong đời mình, chăm lo,chăm sóc mình. Em biết là khó lắm nhưng mong bác sẽ sớm vượt qua
 
Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa. Chẳng ai trong số chúng ta tránh được việc ấy cả nhưng sao lòng em vẫn canh cánh chẳng yên các bác ạ.
Mẹ em UT giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, chẳng biết mẹ sẽ đi lúc nào. Chỉ biết là sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
Em cũng chẳng phải loại yếu mềm gì, Nhưng mấy đêm gần đây cứ cố không nghĩ đến cho bớt tiêu cực mà cứ một lúc lại nước mắt lưng tròng.
Em nghỉ làm, nghỉ một thói quen thường ngày để ở nhà. Em sợ một ngày nào đó, muốn tiền có tiền, muốn gì có đấy, nhưng muốn mẹ mà mẹ không còn nữa.
Vừa xem một đoạn clip trên facebook 1 thằng oắt con cỡ 16 17t đội khăn tang quay video cool ngầu trong đám tang, vô số lời chửi rủa ở phần bình luận.
Chợt nghĩ, họ làm tnao có thể bình thản trong ngày buồn nhất cuộc đời vậy được nhờ?

Gửi từ Samsung SM-N971N bằng vozFApp
Bố e K phổi giai đoạn cuối. Mất bố xong cũng sốc, có khi cả đêm mất ngủ... Giờ chỉ biết nương nhờ Phật pháp để nguôi ngoai đi nỗi đau, đau đầu đau chân thì uống thuốc là hết, chứ nổi đau tinh thần thì chỉ có thể nương nhờ thế lực siêu hình thôi.
 
Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa. Chẳng ai trong số chúng ta tránh được việc ấy cả nhưng sao lòng em vẫn canh cánh chẳng yên các bác ạ.
Mẹ em UT giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, chẳng biết mẹ sẽ đi lúc nào. Chỉ biết là sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
Em cũng chẳng phải loại yếu mềm gì, Nhưng mấy đêm gần đây cứ cố không nghĩ đến cho bớt tiêu cực mà cứ một lúc lại nước mắt lưng tròng.
Em nghỉ làm, nghỉ một thói quen thường ngày để ở nhà. Em sợ một ngày nào đó, muốn tiền có tiền, muốn gì có đấy, nhưng muốn mẹ mà mẹ không còn nữa.
Vừa xem một đoạn clip trên facebook 1 thằng oắt con cỡ 16 17t đội khăn tang quay video cool ngầu trong đám tang, vô số lời chửi rủa ở phần bình luận.
Chợt nghĩ, họ làm tnao có thể bình thản trong ngày buồn nhất cuộc đời vậy được nhờ?

Gửi từ Samsung SM-N971N bằng vozFApp
Rồi đến lúc có đủ đầy, muốn bù đắp cho mẹ 1 cách tốt nhất cũng ko còn cơ hội đó nữa
 
Vốn dĩ sinh mạng là con đường dẫn đến cái chết,hội ngộ là biểu hiện của sự chia ly mà!
Có ban ngày thì có ban đêm, có hạnh phúc thì có đau khổ, có sinh ra thì sẽ chết đi. Hàng đêm trước khi ngủ quán thân vô thường. Tự nói với bản thân: "Thân này không phải của tui, thân này rồi sẽ vô thường, thân này rồi sẽ già bệnh chết..." Ngày nào cũng quán thân vô thường, nên nếu người thân hoặc bản thân mình mà có chết thì thấy nó bình thường, vì mỗi ngày mình đã quán vô thường vô trong tâm thức.
1680963465562.png
 
Buồn và hối tiếc lắm,một khi làm gì đều nhớ lại những khoảnh khắc, khi họ còn sống đã làm.Lúc đó chỉ biết buồn thôi,xem phim mà thấy mấy cảnh người thân xa cách hay gặp chuyện gì đó rồi bản thân cũng rơi lệ.Mình đã trãi qua khi mất hết người thân ruột,......chỉ biết đau buồn thôi
 
Mình cũng như bạn nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục. Mình cứ cố gắng từng ngày thôi rồi thời gian sẽ giúp mình quên dần đi.
 
Năm 2020 nhà mình mất ông cậu họ con người thứ 3 mẹ mình con người thứ 4,qua tết ông ngoại mất 2 tuần sau tới bà dì chị ruột của mẹ mất,8 tháng sau bà nội mình mất :burn_joss_stick:

Gửi từ Samsung A52S 5G bằng vozFApp
 
Bố em chỉ sống được 15 năm nữa là mất nên cảm giác cũng buồn và rất sợ

Gửi từ Samsung SM-N986N bằng vozFApp
ủa sao biết trước 15 năm luôn vậy fen.

Gửi thớt: mình cũng đang suy nghĩ như thớt mặc dù cha mẹ vẫn còn nhưng cảm giác họ yếu đi nhiều lắm rồi. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì họ chết rồi thì biết gì nữa đâu, chỉ người sống là buồn.
 
Khó lắm.
Bố mình mất dc 2 năm, hôm nọ xuống thăm ông mà mình khóc ngon lành, khóc như trẻ con bị lấy mất đồ chơi, bao nhiêu những ngày dồn nén, những nỗi nhớ cứ theo đó mà tuôn ra.
Có những ngày mình chạy xe gần về đến nhà, chợt nghĩ lại, ngôi nhà đó, những ngày mình mãi rong chơi, có ba ngồi trong nhà, giờ mình chẳng còn thiết chơi bời gì nữa, chỉ muốn ngồi nói chuyện với ba đôi câu cũng đã là điều không thể.
 
M thấy do bản thân thím ko chịu chấp nhận thôi. Như m thấy rất bình thản đón nhận vì xác định bố mẹ già trước sau gì cũng mất, chỉ cần lúc sống m ko làm gì có lỗi với cha mẹ là được thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Sting Dau,
Người trả lời cuối
LinhOK,
Trả lời
45
Lượt xem
5.985
Quay lại
Lên đầu trang