Bé gái 11 tuổi ở Hà Nội mất tích sau khi xuống xe buýt

bé đi học bằng xe bus nhưng ko về nhà từ hôm qua, sáng đã thông báo tìm thấy nhờ có gia đình cưu mang bé
11 tuổi nhưng ko nhớ sđt của bố mẹ để nhờ gọi luôn? Hay có uẩn khúc gì nhỉ, con tôi vẫn phải đưa đón còn cho đeo đồng hồ cho chắc ăn.
 
Đi tàu điện đầy các cháu quàng khăn chỉ tầm lớp 5,6 đã tự đi học đầy rồi mà các anh
eDmLMZm.png
eDmLMZm.png
. Xưa t cũng chỉ duy nhất được bố mẹ đưa đi học ngày khai giảng của mỗi một lần lên lớp
 
Ờ, rồi nó có hạnh phúc ko khi mà bố mẹ nó lúc nào cũng kè kè ko cho nó đi chơi. Đần đụt ra đời bị sốc, cả đời làm cu li, trầm cảm tự tử thì bố mẹ cản nổi không. Còn trường hợp anh chị anh giàu quá, nuôi nó mấy đời ko hết thì tôi ko dám nói gì cả. Trẻ lớp 6 đi học bus là quá bình thường, nhà gần bus nữa thì lại càng an toàn. Nhìn cái kết quả rồi lại chửi cái nguyên nhân thì ai cũng chửi được hết.

Hạnh phúc hay không thì thời gian sẽ trả lời, cái quan trọng nhất của hạnh phúc là gì, là khi nó đã đủ trưởng thành và đủ nhận thức để nhận ra điều đó là hạnh phúc hay khổ đau, còn bây giờ nó vẫn còn đang lớn, bố mẹ nó còn sức khỏe và vẫn còn có thể sắp xếp được thời gian cho nó thì cứ lo cho nó thôi, coi như là phần bố mẹ nó làm tròn xong rồi, còn sau này nó lớn lên nó cảm thấy khổ đau hay vui sướng, trầm cảm gì đó thì đó là cụôc đời của nó, là những gì mà nó lựa chọn.
Trẻ lớp 6 đi bus thì theo tôi đánh giá là quá nguy hiểm, nhà có gần bus cũng vẫn quá rủi ro, thậm chí kể cả bé đó có bố mẹ làm trong công ty xe bus đi chăng nữa, với một khối lượng khổng lồ người tham gia đi bus thì chiếc xe bus không khác gì quả bom nổ chậm.
 
Không bé nhưng xã hội bây giờ nguy hiểm đầy đường, để bọn trẻ đi một mình thì có khi ôm hận chứ chẳng chơi đâu, nhất là mấy bé gái. Nhà chị tôi có đứa cháu 17t rồi mà bố mẹ vẫn phải luân phiên đón về, nếu cả 2 bận thì thuê taxi, xe ôm quen biết đến đón nó về chứ cũng không cho đi một mình.
Từ lớp 9 là hơi quá rồi này tận 17t vẫn luân phiên đón, sao không cho đi xe :rolleyes:
 
Quá hay không thì tùy quan niệm thôi anh, có thể với anh là quá nhưng với nhà tôi thì thế vẫn còn chưa đủ, vì thời gian cháu nó ở trong trường vẫn còn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro ảnh hưởng đến tương lai của nó. Anh đi làm rồi thì anh cũng biết đấy, thời này nó loạn lạc lắm anh, bọn trẻ con nghiện ngập, đâm chém, hút chích, gái gú ầm ầm, chứ nó có phải chỉ giải trí đơn thuần bằng dăm ba tựa game hay vài cuốn truyện tranh như mình ngày xưa đâu anh.
cái này tuỳ quan điểm từng nhà thôi, nhưng bao bọc nó quá cũng k tốt
anh k thể bọc nó cả đời được
 
Hạnh phúc hay không thì thời gian sẽ trả lời, cái quan trọng nhất của hạnh phúc là gì, là khi nó đã đủ trưởng thành và đủ nhận thức để nhận ra điều đó là hạnh phúc hay khổ đau, còn bây giờ nó vẫn còn đang lớn, bố mẹ nó còn sức khỏe và vẫn còn có thể sắp xếp được thời gian cho nó thì cứ lo cho nó thôi, coi như là phần bố mẹ nó làm tròn xong rồi, còn sau này nó lớn lên nó cảm thấy khổ đau hay vui sướng, trầm cảm gì đó thì đó là cụôc đời của nó, là những gì mà nó lựa chọn.
nó có được lựa chọn đâu, toàn là gia đình lựa chọn cho nó mà
nghe như trong phim nhưng có câu này: "nó đang sống cuộc đời của bố mẹ nó chứ không phải của chính nó"
 
Không bé nhưng xã hội bây giờ nguy hiểm đầy đường, để bọn trẻ đi một mình thì có khi ôm hận chứ chẳng chơi đâu, nhất là mấy bé gái. Nhà chị tôi có đứa cháu 17t rồi mà bố mẹ vẫn phải luân phiên đón về, nếu cả 2 bận thì thuê taxi, xe ôm quen biết đến đón nó về chứ cũng không cho đi một mình.
Vch 17 tuổi vẫn đưa đi đón về :confused:
 
Hạnh phúc hay không thì thời gian sẽ trả lời, cái quan trọng nhất của hạnh phúc là gì, là khi nó đã đủ trưởng thành và đủ nhận thức để nhận ra điều đó là hạnh phúc hay khổ đau, còn bây giờ nó vẫn còn đang lớn, bố mẹ nó còn sức khỏe và vẫn còn có thể sắp xếp được thời gian cho nó thì cứ lo cho nó thôi, coi như là phần bố mẹ nó làm tròn xong rồi, còn sau này nó lớn lên nó cảm thấy khổ đau hay vui sướng, trầm cảm gì đó thì đó là cụôc đời của nó, là những gì mà nó lựa chọn.
Ơ hay, chính anh nói mỗi nhà 1 khác, nhưng anh lại đi chỉ trích gia đình kia là thế nào. Giờ tôi tìm được 1 vụ tai nạn 2 mẹ con chở nhau xe máy thì anh tính sao, chửi con mẹ là ngu ko cho con đi bus à. 17 tuổi vẫn còn ôm nó trong lòng, rồi sau lại bảo là sướng khổ gì là tại nó? Ơ, rõ ràng là bố mẹ nó đang chọn cho nó mà.
 
11t thì chả bé. Nếu học cấp 1 tự đi lại cũng dc nhưng khi nào nhà gần thôi. Đi xa là vẫn nguy hiểm. Cấp 2 đi xe đạp tự đi lại thoải mái dc rồi, Cấp 3 thì khỏi cần lo. Tất nhiên là vẫn phải quản lý nhưng k phải kiểu nâng như nâng trứng dc.
 
nó có được lựa chọn đâu, toàn là gia đình lựa chọn cho nó mà
nghe như trong phim nhưng có câu này: "nó đang sống cuộc đời của bố mẹ nó chứ không phải của chính nó"

Không anh, nhà tôi chỉ hỗ trợ và bảo vệ nó đến khi nó trưởng thành thôi, còn đến lúc nó ra trường rồi, muốn làm gì hay ở đâu thì đó là quyền của nó.
 
Vụ này sáng mới nghe kể là bé đi nhầm hay lạc gì đó. Được 1 người dân ở đó cho tá túc nhờ, sáng thì đã về rồi
cho con tự đi học xa vậy mà ko trang bị điện thoại cho cháu nó nhỉ :surrender:
 
Đi tàu điện đầy các cháu quàng khăn chỉ tầm lớp 5,6 đã tự đi học đầy rồi mà các anh
eDmLMZm.png
eDmLMZm.png
. Xưa t cũng chỉ duy nhất được bố mẹ đưa đi học ngày khai giảng của mỗi một lần lên lớp
Tôi chỉ được đúng lần đầu là bà già dẫn đi xin vào lớp 1 (ngày xưa chỉ cần đến tuổi thì mang đến trường xin là được). Còn lại thì toàn tự đi học hết :pudency: :pudency: :pudency: Giờ thì cứ khi nào khaigiảng thì lại ra cổng trườngđểđược trải nghiệm lại kỷ niệm ngàyđó
1713242536088.png
 
Hạnh phúc hay không thì thời gian sẽ trả lời, cái quan trọng nhất của hạnh phúc là gì, là khi nó đã đủ trưởng thành và đủ nhận thức để nhận ra điều đó là hạnh phúc hay khổ đau, còn bây giờ nó vẫn còn đang lớn, bố mẹ nó còn sức khỏe và vẫn còn có thể sắp xếp được thời gian cho nó thì cứ lo cho nó thôi, coi như là phần bố mẹ nó làm tròn xong rồi, còn sau này nó lớn lên nó cảm thấy khổ đau hay vui sướng, trầm cảm gì đó thì đó là cụôc đời của nó, là những gì mà nó lựa chọn.
Trẻ lớp 6 đi bus thì theo tôi đánh giá là quá nguy hiểm, nhà có gần bus cũng vẫn quá rủi ro, thậm chí kể cả bé đó có bố mẹ làm trong công ty xe bus đi chăng nữa, với một khối lượng khổng lồ người tham gia đi bus thì chiếc xe bus không khác gì quả bom nổ chậm.
có vẻ tâm lý fen hay ng thân fen yếu, đọc tin hay đâu toàn đề cao cảnh giác quá độ.
trẻ lớp 6 1 mình đi bus chả có nguy hiểm j cả. nó thành thói quen đi học về bt. còn trên bài có uẩn úc j bé ko về hay ko báo cho gd là có lý do của nó. tầm tuổi đấy cháu nào ở đấy đều có đt rồi.

còn cháu fen 17t rồi canh nó kỹ quá nó chán ngay. chỉ cần nhắc nhở nó ko đi 1 mình đâu xa là đc rồi. còn ở gần thì kệ
 
11 tuổi nhưng ko nhớ sđt của bố mẹ để nhờ gọi luôn? Hay có uẩn khúc gì nhỉ, con tôi vẫn phải đưa đón còn cho đeo đồng hồ cho chắc ăn.
Con tôi 8t nhớ số ba mẹ, địa chỉ nhà cũng thấy hơi chậm rồi đây bé này 11t không nhớ gì thì kể cũng lạ.
 
Không bé nhưng xã hội bây giờ nguy hiểm đầy đường, để bọn trẻ đi một mình thì có khi ôm hận chứ chẳng chơi đâu, nhất là mấy bé gái. Nhà chị tôi có đứa cháu 17t rồi mà bố mẹ vẫn phải luân phiên đón về, nếu cả 2 bận thì thuê taxi, xe ôm quen biết đến đón nó về chứ cũng không cho đi một mình.
17 tuổi mà còn bảo bọc nó như vậy sau nó lớn nó đụt với tồ thì lại thất vọng :))) Thường mấy đứa hồi nhỏ, thậm chí tới lúc lên đại học mà vẫn không cho nó tự lập thì sau đi học hay đi làm cũng chỉ giống mấy đứa zombie, chẳng có miếng năng động tự tin nào hết

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi chỉ được đúng lần đầu là bà già dẫn đi xin vào lớp 1 (ngày xưa chỉ cần đến tuổi thì mang đến trường xin là được). Còn lại thì toàn tự đi học hết :pudency: :pudency: :pudency: Giờ thì cứ khi nào khaigiảng thì lại ra cổng trườngđểđược trải nghiệm lại kỷ niệm ngàyđó
View attachment 2444206
Tôi giờ đi làm rồi còn vẫn sợ, đưa đi đón về toàn nhờ mấy chị đồng nghiệp cho yên tâm
 
Back
Top