Trước ở Voz cũ có cái topic "chia sẻ những khoảnh khắc khổ nhất trong cuộc đời" có một Vozer chia sẻ một bài mà tôi chảy nước mắt. Do server đã xóa nên chỉ nhớ đại khái, cũng như không xác thực được câu chuyện:
"Bố bỏ nhà đi từ hồi mình còn bé, bỏ lại mẹ và 2 anh em, gia đình nghèo kiết xác chẳng có gì, có mỗi căn nhà mưa thì dột, nắng thì hắt, đi ngủ thì nằm chiếu là tấm nilong trải ra đất. Mẹ đi làm đủ thứ việc phụ hồ, bán hàng sáo, sáng đi tối về, khi về thì đem đồ ăn ngày hôm sau cho hai anh em, khi là bịch xôi, lúc là vài củ khoai, sắn. 5 năm sau mẹ mình cũng ngã bệnh và mất, họ hàng mình chẳng ai dám nhận vì cũng nghèo.
Thế rồi anh em mình về ở với bà nội. Bà già cả rồi, tiền ăn cũng do mấy cậu đi làm thuê trong nam tháng gửi mỗi người cho một ít ít, gọi là đủ ăn, giờ lại thêm 2 miệng nữa. Mình với con em phải tạm nghỉ học đi kiếm cái ăn.
12-13 tuổi mình được hơn 3 chục ký, trời nắng giữa mùa hè phải xin đi đóng bùn vào bao bố đắp đất be bờ cho người ta, bé oằn lưng không vác nổi cái bao. Đến giờ mình hơi lệch đĩa đệm cũng là vì tuổi thơ vất vả vác nặng nhọc quá.
Đói lắm, lúc nào cũng đói, các bác tưởng tượng lúc nào đầu óc nó cũng căng ra chỉ nghĩ đến cái ăn để tồn tại ấy. Làm sức yếu cũng chẳng đủ ăn, trưa về phải hái tạm quả trứng gà xanh gặm cho đỡ xót ruột hoặc rình hái quả trong vườn nhà người ta ăn đỡ.
Có hôm đói quá mò vào đình làng lấy trộm đồ cúng. Tại đói quá, có biết báng bổ là gì đâu, thấy đồ ăn là mụ mị cứ lấy bỏ bụng, được mấy lần ông quản Đình bắt được đánh gần gãy chân, hôm sau vẫn phải đi gánh đất.
Con em thì ngày ngày ra sông mò cua bắt ốc kiếm cái ăn cho mấy bà cháu, bữa có bữa không. Không lâu sau nó cũng bỏ anh đi theo mẹ, hôm ấy đang làm đất thì nghe người ta gọi báo nó chết đuối ở ngoài ngòi. Thôi cũng coi như giải thoát nó khỏi cõi đời khổ cực tận cùng.
Mãi sau mình mới gặp được thầy mình, nhận mình làm công quả rồi cho mình đi học lại, đời mình cũng thay đổi từ đây. Rồi mình đi lao động, cũng có chút tiếng, kiến thức, cũng nhờ chăm chỉ chịu khổ mà giờ làm cũng có chút vị trí. Kinh tế không đến nỗi khổ nhưng cũng chưa khá, nhưng mình hứa sẽ không bao giờ để vợ con mình phải khổ nữa, đời mình thế là đủ rồi"