Bi kịch tuổi già tại Nhật Bản: Những người phụ nữ muốn ở tù

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề abeshinzo
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

abeshinzo

Đã tốn tiền
Gánh nặng của nghèo và cô độc

Trộm cắp là tội phạm phổ biến nhất mà các tù nhân lớn tuổi phạm phải, đặc biệt là ở phụ nữ. Theo số liệu của chính phủ, vào năm 2022, hơn 80% tù nhân nữ lớn tuổi trên toàn quốc Nhật Bản bị giam giữ vì tội trộm cắp.

Một số người làm vậy để sinh tồn, bởi theo OECD (Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế), 20% người trên 65 tuổi ở Nhật Bản sống trong cảnh nghèo, so với mức trung bình là 14,2% của 38 quốc gia thành viên của tổ chức này. Những người khác làm vậy vì họ không có điều kiện tốt để sống.

“Có những người đến đây vì trời lạnh hoặc vì họ đói”, giám thị Shiranaga cho biết.

Những người bị bệnh “có thể được điều trị y tế miễn phí khi ở trong tù, nhưng khi họ ra tù, họ phải tự trả tiền, vì vậy một số người muốn ở lại đây lâu nhất có thể”.

Trên khắp Nhật Bản, số lượng tù nhân từ 65 tuổi trở lên đã tăng gần gấp bốn lần từ năm 2003 đến năm 2022, và điều này đã thay đổi bản chất của việc giam giữ.

“Bây giờ chúng tôi còn phải thay bỉm cho họ, giúp họ tắm rửa và ăn uống”, giám thị Shiranaga nói. “Cảm giác nơi đây giống như một viện dưỡng lão hơn là một nhà tù đầy tội phạm bị kết án".

Khoảng trống trong xã hội Nhật Bản

Một phần vấn đề đối với những người từng là tù nhân là thiếu sự hỗ trợ khi họ tái hòa nhập với xã hội. Một nữ giám thị tên Megumi cho biết: "Ngay cả sau khi họ được thả và trở lại cuộc sống bình thường, họ vẫn không có ai chăm sóc. Cũng có những người bị gia đình bỏ rơi sau nhiều lần phạm tội, họ không có nơi nào để về".

Các nhà chức trách đã thừa nhận vấn đề này, Bộ Phúc lợi cho biết vào năm 2021 rằng những tù nhân lớn tuổi được hỗ trợ sau khi ra tù ít có khả năng tái phạm hơn những người không được hỗ trợ. Bộ này cho biết kể từ đó đã tăng cường các nỗ lực can thiệp sớm và các trung tâm hỗ trợ cộng đồng để hỗ trợ tốt hơn cho những người già yếu.

Những bức tường và hàng rào của Nhà tù cho nữ phạm nhân Tochigi, nằm ở phía bắc Tokyo. Ảnh: CNN

Những bức tường và hàng rào của Nhà tù cho nữ phạm nhân Tochigi, nằm ở phía bắc Tokyo. Ảnh: CNN
 
Thấy bảo mấy thằng nhật Wibu không thèm lấy vợ, nên gái ế nhiều.
 
Chắc họ tư tưởng giống mấy thanh niên trên này, không cần vợ con. Cày tiền để sau già vào viện dưỡng lão hoặc thuê người giúp việc. Vì sợ đẻ con ra sợ con bất hiếu như con nhà hàng xóm, với cả sợ chăm con cực :rolleyes:
Báo nó ghi nhiều người vẫn còn gia đình nhưng họ không quan tâm tới nữa
 
con cái đâu hết rồi? :surrender:
Người Nhật được dạy tính tự lập từ nhỏ, vd mấy em học sinh được dạy tự đi bộ tới trường. Được dạy học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác, vd không bật nhạc ầm ĩ ở nhà gây ảnh hưởng hàng xóm... Nhờ được dạy dỗ vậy, chúng ta để ý người Nhật khi ra nước ngoài họ ăn nói nhỏ nhẹ, không gây ồn ào nơi công cộng khác xa với tụi mọi rợ còn lại ở châu Á.
Chính vì cái sự độc lập và thích không làm phiền người khác như vậy, khi về già họ không thích làm phiền con cái. Nhờ vậy, mà con cái họ có cơ hội để phát triển bản thân, xây dựng Nhật Bản giàu có chứ ko phải như đám thấp kém khác, ham sống sợ chết bắt con cái, dâu -rễ phải rửa đít hầu hạ mình lúc cuối đời.

Những điều tôi nói nó được khắc họa một phần trong bộ phim The Ballad of Narayama này. Bà mẹ tới tuổi 70, chứng kiến cảnh thiếu ăn, theo tập tục bắt con cõng lên núi thả ở đó cho chết đói để nhường lại thức ăn cho con cháu.
 
Sửa lần cuối:
Người Nhật được dạy tính tự lập từ nhỏ, vd mấy em học sinh được dạy tự đi bộ tới trường. Được dạy học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác, vd không bật nhạc ầm ĩ ở nhà gây ảnh hưởng hàng xóm... Nhờ được dạy dỗ vậy, chúng ta để ý người Nhật khi ra nước ngoài họ ăn nói nhỏ nhẹ, không gây ồn ào nơi công cộng khác xa với tụi mọi rợ còn lại ở châu Á.
Chính vì cái sự độc lập và thích không làm phiền người khác như vậy, khi về già họ không thích làm phiền con cái. Nhờ vậy, mà con cái họ có cơ hội để phát triển bản thân, xây dựng Nhật Bản giàu có chứ ko phải như đám thấp kém khác, ham sống sợ chết bắt con cái, dâu -rễ phải rửa đít hầu hạ mình lúc cuối đời.

Những điều tôi nói nó được khắc họa một phần trong bộ phim The Ballad of Narayama này. Bà mẹ tới tuổi 70, chứng kiến cảnh thiếu ăn, theo tập tục bắt con cõng lên núi thả ở đó cho chết đói để nhường lại thức ăn cho con cháu.
Bú liếm Nhật đến mất não à thằng điên này.
Mày me Nhât, bú liếm thì thôi đi. Giờ quay cắn ngược quê hương, dân tộc nơi cho mày cuộc sống luôn à. Cái thứ me Tây, me Nhật chửi công ơn sinh thành, quê hương tao khinh. Cút đi con chó.
 
Chắc sợ thế hệ sau phải trả nợ công còng lưng nên thà tuyệt tự còn hơn làm khổ chúng nó
 
bỏ cái cốt lõi của con người là tình cảm ruột thịt và tính gắn kết giữa nhưng người thân trong gia đình , biểu hiện là bỏ tết âm . thời gian mà những người con, người cháu về đoàn tụ với ông bà bố mẹ. chả biết sống hay chết, đau hay ốm .
 
Người Nhật được dạy tính tự lập từ nhỏ, vd mấy em học sinh được dạy tự đi bộ tới trường. Được dạy học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác, vd không bật nhạc ầm ĩ ở nhà gây ảnh hưởng hàng xóm... Nhờ được dạy dỗ vậy, chúng ta để ý người Nhật khi ra nước ngoài họ ăn nói nhỏ nhẹ, không gây ồn ào nơi công cộng khác xa với tụi mọi rợ còn lại ở châu Á.
Chính vì cái sự độc lập và thích không làm phiền người khác như vậy, khi về già họ không thích làm phiền con cái. Nhờ vậy, mà con cái họ có cơ hội để phát triển bản thân, xây dựng Nhật Bản giàu có chứ ko phải như đám thấp kém khác, ham sống sợ chết bắt con cái, dâu -rễ phải rửa đít hầu hạ mình lúc cuối đời.

Những điều tôi nói nó được khắc họa một phần trong bộ phim The Ballad of Narayama này. Bà mẹ tới tuổi 70, chứng kiến cảnh thiếu ăn, theo tập tục bắt con cõng lên núi thả ở đó cho chết đói để nhường lại thức ăn cho con cháu.
Đây là 1 tư tưởng, văn hoá băng hoại. Giàu như này thì giàu làm gì!?

Tự lập tới cực đoan…. Cả xã hội, gia đình, cá nhân…. Rời rạc như cát sa mạc.

Người nhật, văn hoá nhật đã chết sau w2.
 
Người Nhật được dạy tính tự lập từ nhỏ, vd mấy em học sinh được dạy tự đi bộ tới trường. Được dạy học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác, vd không bật nhạc ầm ĩ ở nhà gây ảnh hưởng hàng xóm... Nhờ được dạy dỗ vậy, chúng ta để ý người Nhật khi ra nước ngoài họ ăn nói nhỏ nhẹ, không gây ồn ào nơi công cộng khác xa với tụi mọi rợ còn lại ở châu Á.
Chính vì cái sự độc lập và thích không làm phiền người khác như vậy, khi về già họ không thích làm phiền con cái. Nhờ vậy, mà con cái họ có cơ hội để phát triển bản thân, xây dựng Nhật Bản giàu có chứ ko phải như đám thấp kém khác, ham sống sợ chết bắt con cái, dâu -rễ phải rửa đít hầu hạ mình lúc cuối đời.

Những điều tôi nói nó được khắc họa một phần trong bộ phim The Ballad of Narayama này. Bà mẹ tới tuổi 70, chứng kiến cảnh thiếu ăn, theo tập tục bắt con cõng lên núi thả ở đó cho chết đói để nhường lại thức ăn cho con cháu.
Những cái a nói làm thiếu đi 1 phần nhân tính đấy. Nhờ có nhân tính nên con người mới phát triển đến hiện nay.
Nếu anh nói về phim thì đa phần các bộ phim về diệt chủng, tận thế thứ giữ cho con người tiếp tục sống sót và phát triển tiếp chính là nhân tính. Thứ giúp người ngoài hành tinh cho con người cơ hội sống tiếp cũng chính là nhân tính.
 
Người Nhật được dạy tính tự lập từ nhỏ, vd mấy em học sinh được dạy tự đi bộ tới trường. Được dạy học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác, vd không bật nhạc ầm ĩ ở nhà gây ảnh hưởng hàng xóm... Nhờ được dạy dỗ vậy, chúng ta để ý người Nhật khi ra nước ngoài họ ăn nói nhỏ nhẹ, không gây ồn ào nơi công cộng khác xa với tụi mọi rợ còn lại ở châu Á.
Chính vì cái sự độc lập và thích không làm phiền người khác như vậy, khi về già họ không thích làm phiền con cái. Nhờ vậy, mà con cái họ có cơ hội để phát triển bản thân, xây dựng Nhật Bản giàu có chứ ko phải như đám thấp kém khác, ham sống sợ chết bắt con cái, dâu -rễ phải rửa đít hầu hạ mình lúc cuối đời.

Những điều tôi nói nó được khắc họa một phần trong bộ phim The Ballad of Narayama này. Bà mẹ tới tuổi 70, chứng kiến cảnh thiếu ăn, theo tập tục bắt con cõng lên núi thả ở đó cho chết đói để nhường lại thức ăn cho con cháu.
Phàm những ý kiến đi ngược số đông thế này dù đúng dù sai nói ra tất nhận gạch đá, anh cứ như tôi im im mà làm, âm thầm chuyển tịch thôi chứ nói ra cái là gạch tới tấp đấy
YQtAH0E.png
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
abeshinzo,
Người trả lời cuối
_Kaguya_,
Trả lời
77
Lượt xem
10.504
Quay lại
Lên đầu trang