tanoo
Senior Member
Mình chia sẻ lần lượt từng chỗ ăn uống của người địa phương tại Đà Lạt, vì nói về các quán lâu năm nên mình không nhắc đến các quán ăn, quán cafe để check in và có view sống ảo, các địa điểm đó có thể nằm trong một thớt khác các bác nhé!
Mình cũng không dám nhận nhiều kinh nghiệm hơn ai, bản thân mình cũng không phải lớn lên tại Đà Lạt, chỉ là được thử qua các quán mình tự khám phá, được anh chị em Đà Lạt dẫn đi và muốn chia sẻ lại.
SỐ 1 - CHÂN GÀ NƯỚNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
Chân gà rất mềm, thấm gia vị và được nướng vừa chín tới, đây là quán mà rất ít khi thấy khách du lịch ghé ăn, một phần vì nó cũng không có giao diện bắt mắt, bảng hiệu cũng bình thường vì mượn mặt bằng của một chỗ sinh hoạt khu phố. Bù lại, nó dành cho rất nhiều thế hệ người dân sống tại Đà Lạt, có những người ăn với nyc từ lâu, nay lại dẫn nym tới ăn thì hữu duyên gặp lại nyc, như bà chị mình.
Nhược điểm chết người ở quán là phục vụ khá lâu do chỉ có mình ông chủ nướng, ông này thì nói chuyện vui vẻ nhưng để ý thì khá kĩ tính, chưa bao giờ đưa chỗ nướng cho ai khác, kể cả vợ của ổng. Một người nướng cho cả quán mà khách lại ra vào liên tục nên phải đợi rất lâu, 30p là bình thường. Ngoài chân gà thì món đặc sản khác của quán là ngồi đợi, tán dóc chờ món được mang ra.
Thêm một cái nữa là đồ ăn hết rất nhanh, tầm 7h tối có thể không còn cái chân gà nào, phải chuyển qua ăn bò lá lốt hoặc nem nướng, dù hai món kia cũng ngon nhưng không thể sánh được với chân gà. Mình chưa bao giờ ăn một quán chân gà nào ngon như vậy ở Sài Gòn, mỗi lần về lại Đà Lạt thì chỗ này luôn là một trong những chỗ phải ghé.
Mình cũng không dám nhận nhiều kinh nghiệm hơn ai, bản thân mình cũng không phải lớn lên tại Đà Lạt, chỉ là được thử qua các quán mình tự khám phá, được anh chị em Đà Lạt dẫn đi và muốn chia sẻ lại.
SỐ 1 - CHÂN GÀ NƯỚNG NGUYỄN CÔNG TRỨ
Chân gà rất mềm, thấm gia vị và được nướng vừa chín tới, đây là quán mà rất ít khi thấy khách du lịch ghé ăn, một phần vì nó cũng không có giao diện bắt mắt, bảng hiệu cũng bình thường vì mượn mặt bằng của một chỗ sinh hoạt khu phố. Bù lại, nó dành cho rất nhiều thế hệ người dân sống tại Đà Lạt, có những người ăn với nyc từ lâu, nay lại dẫn nym tới ăn thì hữu duyên gặp lại nyc, như bà chị mình.
Nhược điểm chết người ở quán là phục vụ khá lâu do chỉ có mình ông chủ nướng, ông này thì nói chuyện vui vẻ nhưng để ý thì khá kĩ tính, chưa bao giờ đưa chỗ nướng cho ai khác, kể cả vợ của ổng. Một người nướng cho cả quán mà khách lại ra vào liên tục nên phải đợi rất lâu, 30p là bình thường. Ngoài chân gà thì món đặc sản khác của quán là ngồi đợi, tán dóc chờ món được mang ra.
Thêm một cái nữa là đồ ăn hết rất nhanh, tầm 7h tối có thể không còn cái chân gà nào, phải chuyển qua ăn bò lá lốt hoặc nem nướng, dù hai món kia cũng ngon nhưng không thể sánh được với chân gà. Mình chưa bao giờ ăn một quán chân gà nào ngon như vậy ở Sài Gòn, mỗi lần về lại Đà Lạt thì chỗ này luôn là một trong những chỗ phải ghé.






