Đừng có lôi lời của anh Chum đần ra mà cứ nhai đi nhai lại mãi cái câu "không còn quân bài nào trong tay".
Viện trợ quân sự cho một quốc gia mà chỉ tính tới xem họ còn "quân bài" nào không thì tương lai xa có thể phải đánh đổi nhiều cái có lợi hơn.
Lúc Thế Chiến II mà gặp Chum đần làm tổng thống và sủa vô mặt Churchill rằng ông ta không còn "quân bài" nào và không viện trợ cho người Anh thì mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh cùng Châu Âu ngày nay đâu tồn tại?
Tôi thấy fen so sánh với ww2 không đúng lắm.
Vì nếu so sánh 2 cuộc chiến với nhau, Mỹ nó vẫn làm đúng kiểu của nó :
- ww2 hỗ trợ phe bị Đức tấn công (hỗ trợ này không có tên gọi là "cho luôn" hay " cho vay" tại thời điểm trước khi us tham chiến, sau này là lendlease);
- Ukr cũng nhận hỗ trợ ban đầu như vậy, sau này tách ra vừa cho và vừa cho vay.
Đến giai đoạn sau thì điểm khác nhau là 1 bên us tham chiến, 1 bên us đòi đình chiến.
Vậy sao Mỹ nó lại làm khác nhau như vậy? Thì theo tôi thấy :
Tại ww2, đức muốn chiếm đất và quỵt nợ, đồng thời các công nghệ thời chiến của đức thời điểm đó là thứ mà mỹ thèm muốn. Chưa kể miếng bánh cho mỹ sẽ rất to khi chiến thắng (thu lợi về công nghệ, tài nguyên, sự ảnh hưởng của mỹ tại châu âu). Thêm một con át chủ bài nữa là dự án hạt nhân được nghiên cứu trước khi Mỹ tham chiến, và tiềm năng của nó phần nào đó bắt buộc mỹ phải tham gia bởi bên đức cũng bắt đầu nghiên cứu về dự án này.
Tại ukr-rus lại khác, rus nó chỉ muốn đất, nó cũng chẳng quịt nợ ai bên ngoài, và miếng đất này lại có tính dây mơ rễ má giữa 2 nước. Và tài nguyên của rus nó bán với giá rẻ cho cả thế giới, mỹ vẫn hưởng lợi từ tài nguyên giá rẻ của rus, cuộc chiến này không có gì cho mỹ đáng phải đánh đổi lớn như thời ww2 cả. Nếu có thì chỉ là số tài nguyên của ukr đang có, và mỹ nó sẽ lấy để bù lại số đã bỏ ra.
2 mẫu hình cuộc chiến chỉ có điểm chung là mỹ chi trước và thu về sau, số thu sau chắc chắn nhiều hơn số bỏ ra.
Trump lên làm trò khùng điên nghe buồn cười, nhưng thực tế ông này vẫn đang làm đúng theo tôn chỉ xưa nay của us.
Mỹ xưa giờ nó quan tâm quái gì bên nào thắng bên nào thua, miễn nó có lợi thì nó sẽ làm.