Hà Kim Thủy
Member
Tôi đây đẹp trai, gái theo nườm nượp. Gái theo nhiều thật, không phải nổ. Nhưng đời nó lạ, cứ phải đúng người thì tim nó mới đập loạn lên. Và cái người khiến tôi dở sống dở chết lại là một bà chị hơn tôi một tuổi, làm môi giới bất động sản và bán bảo hiểm.
Nghe thôi đã thấy mùi lừa đảo rồi đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy nên lúc đầu cảnh giác cực mạnh. Nhưng càng nói chuyện càng thấy có gì đó rất thật. Cô ấy thông minh, hiểu chuyện, nói năng không màu mè, không giáo điều, hiếm thấy ở mấy người làm nghề cần mồm như cô ấy.
Chúng tôi hẹn hò gặp nhau vài lần, cà phê cà pháo, ăn bữa cơm bình dân. Nói chuyện hợp đến lạ. Nhưng tôi có chút dè chừng. Tôi không nói gì về tài chính, gia đình hay công việc của mình, đề phòng cô ấy là trap girl. Nhưng rồi tôi lại lén tìm hiểu về cô. Lạ thay, càng tìm lại càng thấy thương. Cô từng có chồng và anh ấy đã tự tử vì trầm cảm. Chuyện đã hơn 5 năm nhưng dư âm thì còn đó. Những dòng status cô gửi anh vẫn còn trên tường nhà, những lời hẹn ước “kiếp sau gặp lại, nếu có cơ hội sẽ nắm tay anh lần nữa” khiến tim tôi nghẹn thắt.
Tôi sốc. Không phải vì cô từng kết hôn mà vì nỗi buồn cô từng mang. Tôi đã từng nghĩ ngày đầu gặp nhau, tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng, nói một câu gì đó dịu dàng như trong phim Hàn. Nhưng rồi tôi không làm được. Mỗi lần nhớ đến người chồng đã khuất, nhớ đến cái cách cô vẫn nhắc về anh ấy trên fb, tôi lại thấy mình không đủ dũng cảm để bước vào thế giới của cô.
Tôi rút lui. Không ồn ào, không cao thượng, chỉ đơn giản là tôi sợ. Cô mạnh mẽ, còn tôi thì đẹp trai đấy, gái theo nườm nượp thật đấy nhưng lại yếu đuối hơn tôi tưởng.
Cô ấy thì đã bước tiếp. Còn tôi tưởng như là kẻ đi qua đời cô nhẹ nhàng lại là kẻ còn ngồi đây tự hỏi: Nếu hôm đó tôi nắm lấy tay cô, liệu mọi thứ có khác hay tôi vẫn chỉ là một cái bóng trong trái tim từng tan vỡ của cô ấy?
Nghe thôi đã thấy mùi lừa đảo rồi đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy nên lúc đầu cảnh giác cực mạnh. Nhưng càng nói chuyện càng thấy có gì đó rất thật. Cô ấy thông minh, hiểu chuyện, nói năng không màu mè, không giáo điều, hiếm thấy ở mấy người làm nghề cần mồm như cô ấy.
Chúng tôi hẹn hò gặp nhau vài lần, cà phê cà pháo, ăn bữa cơm bình dân. Nói chuyện hợp đến lạ. Nhưng tôi có chút dè chừng. Tôi không nói gì về tài chính, gia đình hay công việc của mình, đề phòng cô ấy là trap girl. Nhưng rồi tôi lại lén tìm hiểu về cô. Lạ thay, càng tìm lại càng thấy thương. Cô từng có chồng và anh ấy đã tự tử vì trầm cảm. Chuyện đã hơn 5 năm nhưng dư âm thì còn đó. Những dòng status cô gửi anh vẫn còn trên tường nhà, những lời hẹn ước “kiếp sau gặp lại, nếu có cơ hội sẽ nắm tay anh lần nữa” khiến tim tôi nghẹn thắt.
Tôi sốc. Không phải vì cô từng kết hôn mà vì nỗi buồn cô từng mang. Tôi đã từng nghĩ ngày đầu gặp nhau, tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng, nói một câu gì đó dịu dàng như trong phim Hàn. Nhưng rồi tôi không làm được. Mỗi lần nhớ đến người chồng đã khuất, nhớ đến cái cách cô vẫn nhắc về anh ấy trên fb, tôi lại thấy mình không đủ dũng cảm để bước vào thế giới của cô.
Tôi rút lui. Không ồn ào, không cao thượng, chỉ đơn giản là tôi sợ. Cô mạnh mẽ, còn tôi thì đẹp trai đấy, gái theo nườm nượp thật đấy nhưng lại yếu đuối hơn tôi tưởng.
Cô ấy thì đã bước tiếp. Còn tôi tưởng như là kẻ đi qua đời cô nhẹ nhàng lại là kẻ còn ngồi đây tự hỏi: Nếu hôm đó tôi nắm lấy tay cô, liệu mọi thứ có khác hay tôi vẫn chỉ là một cái bóng trong trái tim từng tan vỡ của cô ấy?

