"Tôi xin mà a, a ko cho nghĩa là giấy chùi đít có giá trị với a hơn tôi tưởng" => mày không phân biệt được phép ẩn dụ. Khi tao nói "VND như giấy chùi đít" có nghĩa tao nói về việc tiền tệ này mất sức mua, sức lao động của tao bị đánh cướp, chứ tao không bảo tờ VND hoàn toàn vô giá trị với bản thân tao, thì mày lại đánh tráo nó thành ý nghĩa vật lý, rằng vì VND vô giá trị nên tao phải cho người khác, cụ thể là cho mày.
Hơn nữa, không phải thứ gì "vô giá trị" thì auto đồng nghĩa tao phải ném nó ra cửa sổ, vì như tao nói ở trên, tuy giá trị nó bị bào mòn nhiều bởi lạm phát phi mã, nó vẫn thể hiện công sức lao động của tao, của đi làm culy 8-9 tiếng/ngày, mỗi tuần 5 ngày, mỗi tháng ít nhất 22 ngày, không việc quái gì tao phải cho mày, và không phải vì tao từ chối cho mày mà nó phải "có giá trị" với tao.
“Lao động là thuận mua vừa bán, cướp cái gì?” => cố tình đánh tráo khái niệm. Khi tao bảo "cướp" là tao nói đến lạm phát, phát hành tiền vô tội vạ, yếu kém trong quản lý vĩ mô (vốn kéo dài nhiều chục năm nay, giờ gặp thời buổi thương chiến mới càng bộc lộ rõ), tỷ giá, hệ thống thuế bất cập, chi phí cơ hội bị lãng phí... chứ tao không nói đến quan hệ giữa tao và chủ sử dụng lao động của tao.
“Mà nó trả công a bằng giấy chùi đít a vẫn nhận à?” => tao và những người dân đen vẫn phải dùng VND vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng không đồng nghĩa tao không được mở mồm bình luận/chỉ trích/phê phán cái hệ thống đang khiến VND mất giá phi mã.
mày nên nhớ, trừ khi mày thuộc giai cấp iqcow, thì những gì tao vừa liệt kê đã và đang úp thẳng vào đời sống của mày chứ nó không chừa mày ra đâu, loại cống rãnh ngu dốt hèn hạ mạt hạng.