Thứ nhất, cô ta ngoại tình, việc cô ta có là nạn nhân của chuyện public hay không không thay đổi được bản chất vấn đề. Thứ hai, cô ta đã lợi dụng tình cảm, tiền bạc của bạn trai bay trên tấm té sự kiện đến khách sạn của anh chàng kia - người đã public hết ra. Thứ ba, bất kể cô ta có là nạn nhân của chuyện bị public, thì cũng không thay đổi được việc cô ta đã ở trong một cái clip đi kèm với những lời nói xấu phụ nữ của cả một quốc gia nơi trường này đặt đại bản doanh và tự cô ta trú ngụ, là rất khó thứ tha. Thứ tư, cô ta dù là nạn nhân của chuyện public, nhưng cũng là đồng lõa vô tình sỉ nhục phụ nữ của quốc gia mình - mà cô ta đại diện - là dễ dãi.
Với bốn ý này, ở một quốc gia phương Đông vốn trọng Đạo đức - cái nền móng ban sơ xây nên Pháp luật - việc cô ta làm là không thể chấp nhận được đối với đại chúng. Việc trường không có hành động nào đối với tổn hại mà cô ta gây ra, rất dễ (thậm chí chắc chắn) để lửa phẫn nộ của công chúng lan sang. Việc vạch ranh giới dựa trên môn quy có sẵn không có gì sai cả, ngay cả một người bình thường cũng có thể ước lượng được tác hại của việc đó, bao nhiêu đó là đủ, "việc dựa trên tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ tổn hại" đơn thuần là cái cớ anh lấy ra để biện hộ thay cho cô ta, cũng giống như anh nghiêng thẳng vào khía cạnh "chiều hướng khác", cô ta cũng là bị hại, và "pháp luật" mà bỏ qua đạo đức xã hội, nơi mà ngoại tình đối với bạn trai cũng vẫn là ngoại tình, vẫn nghiêm trọng và không phù hợp với đạo đức xã hội.
Dĩ nhiên, đứng ở trên cương vị người ngoài, tôi chỉ tán đồng, và cực tán đồng với việc nhà trường đuổi học cô ta.