[Quốc tế] Hành trình "hồi hương chất xám": Phía sau sự trở về của các tộc trưởng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Ma trận
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
:what: anh có í gì mà nêu toàn những bi kịch thế này :what::what:

Trần Đại Nghĩa thăng cấp lên đến hàm Thiếu tướng chỉ trong 2 năm phục vụ, rồi giữ nguyên chức vụ, gần như bị cho ngồi chơi từ đầu những năm 50s, khi Đao Lồng đã cầm chắc sẽ xin được viện trợ không gián đoạn từ Trung Quốc và Liên Xô.

Tạ Quang Bửu bị sai đi ký Hiệp ước Geneva, rồi bị coi như quân bán nước, chia đôi Tổ quốc (nghiêm trọng chỉ sau Phạm Văn Đồng ký công hàm HS-TS); sau đó thì chỉ được giao chức vụ ở các vị trí lìu tìu trong Chính phủ.

Lương “Định” Của chết vì hóc xương gà năm 75; mới có câu chuyện lưu truyền trong dân gian, thịt con gà phải cửa đóng then cài không nên để hàng xóm biết.

Nguyễn Xiển khư khư giữ lấy cái Đảng Xã hội, không vào Đảng Cộng sản. Đặng Văn Ngữ có vợ là dòng thất Tôn Nữ. Hồ Đắc Di gia thế quý tộc. Các thí chủ nài bị coi là phản động ngầm, được mời vô Mặt trận Tổ cuốc (MTTQ xưa khác MTTQ ăn tiền quyên góp giờ), làm các chân rót nước pha trà tán truyện bốc phét.



Các chuyến tàu hồi hương đều là các chuyến đi một chiều, bị dụ về rồi thì gần như không thể chạy đâu được nữa. Làm gì có tàu hoả, máy bay, tàu thuỷ thông thương tự do?! Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Đảng sau năm 54, chỉ có cách cuốc bộ trốn qua Lào sang tận Thái Lan, cầm chắc 90% cái chết.

Mớ trí thức được mời về, chỉ ngọ nguậy được đến năm 59. Lê Duẩn lên ngai, mặc nhiên coi đám này là lũ cục phân, lúc nào cũng bị nghi kỵ gián điệp, tình báo. Tiểu sử của tất cả các "giáo sư tiến sĩ yêu nước" đều có điểm chung, kết thúc cay đắng trong những năm 60s.
Tổng kết rất hay và đầy đủ. Tôi nghĩ với thành phần tứ trụ hoàn toàn từ conan quân đội, nước ta chỉ cần làm luật và ra án phạt là đủ. Ngoài ra đầu tư mạnh vào an ninh quốc phòng. Đó là điểm tất yếu. Các giáo sư tiến sĩ hay trí thức gốc Vẹm nên hiểu rõ truyền thống diệt nhân tài của dân tộc ta. Đất nước này ko cần các vị, mong các vị cút nhanh dùm. Vị nào về thì xác định úp bô, hốc xong té. Té ko kịp là bị húc chít cmnl như anh Bắp.
"Không có mợ thì chợ vẫn đông" - trích lời TBT phát biểu rất rõ ràng rành mạch ở trong lòng nước Mỹ. Ai gạch tôi là phản động.
 
Sửa lần cuối:
Người việt ở nước ngoài có ai giỏi xuất sắc không thím, kiểu nghiên cứu được 1 cái gì đó ấy, hoặc sáng chế được cái gì đó.
nhiều, nhưng mấy người đó đa phần 1 đi không trở lại
zFNuZTA.png
, vì:
:what: anh có í gì mà nêu toàn những bi kịch thế này :what::what:

Trần Đại Nghĩa thăng cấp lên đến hàm Thiếu tướng chỉ trong 2 năm phục vụ, rồi giữ nguyên chức vụ, gần như bị cho ngồi chơi từ đầu những năm 50s, khi Đao Lồng đã cầm chắc sẽ xin được viện trợ không gián đoạn từ Trung Quốc và Liên Xô.

Tạ Quang Bửu bị sai đi ký Hiệp ước Geneva, rồi bị coi như quân bán nước, chia đôi Tổ quốc (nghiêm trọng chỉ sau Phạm Văn Đồng ký công hàm HS-TS); sau đó thì chỉ được giao chức vụ ở các vị trí lìu tìu trong Chính phủ.

Lương “Định” Của chết vì hóc xương gà năm 75; mới có câu chuyện lưu truyền trong dân gian, thịt con gà phải cửa đóng then cài không nên để hàng xóm biết.

Nguyễn Xiển khư khư giữ lấy cái Đảng Xã hội, không vào Đảng Cộng sản. Đặng Văn Ngữ có vợ là dòng thất Tôn Nữ. Hồ Đắc Di gia thế quý tộc. Các thí chủ nài bị coi là phản động ngầm, được mời vô Mặt trận Tổ cuốc (MTTQ xưa khác MTTQ ăn tiền quyên góp giờ), làm các chân rót nước pha trà tán truyện bốc phét.



Các chuyến tàu hồi hương đều là các chuyến đi một chiều, bị dụ về rồi thì gần như không thể chạy đâu được nữa. Làm gì có tàu hoả, máy bay, tàu thuỷ thông thương tự do?! Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Đảng sau năm 54, chỉ có cách cuốc bộ trốn qua Lào sang tận Thái Lan, cầm chắc 90% cái chết.

Mớ trí thức được mời về, chỉ ngọ nguậy được đến năm 59. Lê Duẩn lên ngai, mặc nhiên coi đám này là lũ cục phân, lúc nào cũng bị nghi kỵ gián điệp, tình báo. Tiểu sử của tất cả các "giáo sư tiến sĩ yêu nước" đều có điểm chung, kết thúc cay đắng trong những năm 60s.
 
Mấy cái này t nghĩ là chính phủ thuê người diễn trò để tạo ko khí hiếu học thôi, chứ phần đông dân thường hiểu moẹ gì khoa học mà hâm mộ, hâm mộ đích thực mà đông thì chỉ có bọn fan của idol, ca sĩ, diễn viên thôi
Sai nhé, dân TQ nó rất cuồng những người thành đạt về học hành và khoa học đấy, chỉ có dân xứ ĐL mới suốt ngày cuồng cái đám mất não suốt ngày làm trò hề trên tốc tốc
 
Trong một bài phỏng vấn năm 2005, ông Lee nhấn mạnh: "Nếu anh không cho nhà khoa học quyền thất bại và quyền mơ ước thì đừng mong họ gắn bó lâu dài".
Ở đâu đó: đến năm xx chúng ta phải làm được yy. K cho con người không gian để làm việc, nghiên cứu, chỉ có mệnh lệnh. K muốn quá trình chỉ muốn nhận kết quả. Làm áp lực thế thì sao người khác về.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tổng kết rất hay và đầy đủ. Tôi nghĩ với thành phần tứ trụ hoàn toàn từ conan quân đội, nước ta chỉ cần làm luật và ra án phạt là đủ. Ngoài ra đầu tư mạnh vào an ninh quốc phòng. Đó là điểm tất yếu. Các giáo sư tiến sĩ hay trí thức gốc Vẹm nên hiểu rõ truyền thống diệt nhân tài của dân tộc ta. Đất nước này ko cần các vị, mong các vị cút nhanh dùm. Vị nào về thì xác định úp bô, hốc xong té. Té ko kịp là bị húc chít cmnl như anh Bắp.
"Không có mợ thì chợ vẫn đông" - trích lời TBT phát biểu rất rõ ràng rành mạch ở trong lòng nước Mỹ. Ai gạch tôi là phản động.
T bảo rất nhiều lần rồi là thực tế mảnh đất này lãnh đạn chúng nó không cần người tài, chỉ cần những đứa biết nghe lời, biết làm theo mệnh lệnh. Đừng nghe khẩu hiệu chúng nó hô hào làm gì cả, vẫn cứ là những thứ rượu cũ trong bình mới thôi.

Ngay cả vụ kích đẻ cũng thế, vốn dĩ là lo thiếu culi/cô dâu để đem ra nước ngoài bán còn thu ngoại tệ.
 
1945 dụ đc cả mớ đấy, ko hiểu do ổng tổng thời đó giỏi nói hay là do ko có thông tin nhỉ
Năm đó tinh thần dân tộc là trên hết, có mục tiêu rõ ràng nên các bác mới quay về giúp đỡ. Còn bây giờ có thằng nó ngồi trên đầu quản lý sao mà thoả sức nghiên cứu sáng tạo làm việc như năm đó được

via theNEXTvoz for iPhone
 
:what: anh có í gì mà nêu toàn những bi kịch thế này :what::what:

Trần Đại Nghĩa thăng cấp lên đến hàm Thiếu tướng chỉ trong 2 năm phục vụ, rồi giữ nguyên chức vụ, gần như bị cho ngồi chơi từ đầu những năm 50s, khi Đao Lồng đã cầm chắc sẽ xin được viện trợ không gián đoạn từ Trung Quốc và Liên Xô.

Tạ Quang Bửu bị sai đi ký Hiệp ước Geneva, rồi bị coi như quân bán nước, chia đôi Tổ quốc (nghiêm trọng chỉ sau Phạm Văn Đồng ký công hàm HS-TS); sau đó thì chỉ được giao chức vụ ở các vị trí lìu tìu trong Chính phủ.

Lương “Định” Của chết vì hóc xương gà năm 75; mới có câu chuyện lưu truyền trong dân gian, thịt con gà phải cửa đóng then cài không nên để hàng xóm biết.

Nguyễn Xiển khư khư giữ lấy cái Đảng Xã hội, không vào Đảng Cộng sản. Đặng Văn Ngữ có vợ là dòng thất Tôn Nữ. Hồ Đắc Di gia thế quý tộc. Các thí chủ nài bị coi là phản động ngầm, được mời vô Mặt trận Tổ cuốc (MTTQ xưa khác MTTQ ăn tiền quyên góp giờ), làm các chân rót nước pha trà tán truyện bốc phét.



Các chuyến tàu hồi hương đều là các chuyến đi một chiều, bị dụ về rồi thì gần như không thể chạy đâu được nữa. Làm gì có tàu hoả, máy bay, tàu thuỷ thông thương tự do?! Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Đảng sau năm 54, chỉ có cách cuốc bộ trốn qua Lào sang tận Thái Lan, cầm chắc 90% cái chết.

Mớ trí thức được mời về, chỉ ngọ nguậy được đến năm 59. Lê Duẩn lên ngai, mặc nhiên coi đám này là lũ cục phân, lúc nào cũng bị nghi kỵ gián điệp, tình báo. Tiểu sử của tất cả các "giáo sư tiến sĩ yêu nước" đều có điểm chung, kết thúc cay đắng trong những năm 60s.
Trung Quốc giới tri thức trở về khác gì đâu trong giai đoạn CMVH . Tuy nhiên sao này khi hỏi họ đều trả lời không hối hận vì đóng góp tổ quốc

Số phận bi thảm nhất là giáo sư Trịêu Cửu Chương, năm 1938 ở tuổi 29 Triệu Cửu Chương nhận bằng tiến sĩ vật lý của đại học berlin. Rồi trở về công tác Đại học Chiết Giang. Năm 1949 giáo sư Trịêu từ chối di tảng đến Đài Loan cùng quốc dân đảng mà ở lại công hiến cho đảng cộng sản

Năm 1958 được bổ nhiệm trưởng khoa vật lý đh khoa học công nghệ trung quốc. đồng thời tham gia dự án phát triễn bom nguyên tử trung quố

Đại Cmvh nổ ra , giáo sư Trịêu bị hồng vệ binh cho rằng từng hợp tác quốc dân đảng, tiến hành nhiều lần đấu tố , đánh đập. Vì quá uất ức và không thể chịu nổi ngày 26/8/1968 giáo sư Trịêu Cửu Chương tự tử tại nhà riêng

CMVH kết thúc giáo sư Trịêu được minh oan và phục hồi danh dự. Các con của giáo sư Trịêu củng được nâng đở tạo điều kiện về học tập củng như công tác
 
T bảo rất nhiều lần rồi là thực tế mảnh đất này lãnh đạn chúng nó không cần người tài, chỉ cần những đứa biết nghe lời, biết làm theo mệnh lệnh. Đừng nghe khẩu hiệu chúng nó hô hào làm gì cả, vẫn cứ là những thứ rượu cũ trong bình mới thôi.

Ngay cả vụ kích đẻ cũng thế, vốn dĩ là lo thiếu culi/cô dâu để đem ra nước ngoài bán còn thu ngoại tệ.
thì conan quân đội chỉ cần ng làm theo mệnh lệnh là chuẩn rồi còn j nữa. Người tài là ng biết suy nghĩ, suy nghĩ dẫn tới phản biện, phản biện lại ý kiến lãnh đạo, dù đúng, cũng là phản động. Nói tóm lại, bọn trí thức cút, không có nhưng. Đến nhân tài trong nước còn tìm mọi cách bỏ chạy chít mịa ra ngoại bang. Họ có yêu nước ko? Tất nhiên là có rồi, nhưng nước họ yêu không nhất thiết cứ phải là nước Vẹm.
 
Sửa lần cuối:
Trung Quốc giới tri thức trở về khác gì đâu trong giai đoạn CMVH . Tuy nhiên sao này khi hỏi họ đều trả lời không hối hận vì đóng góp tổ quốc

Số phận bi thảm nhất là giáo sư Trịêu Cửu Chương, năm 1938 ở tuổi 29 Triệu Cửu Chương nhận bằng tiến sĩ vật lý của đại học berlin. Rồi trở về công tác Đại học Chiết Giang. Năm 1949 giáo sư Trịêu từ chối di tảng đến Đài Loan cùng quốc dân đảng mà ở lại công hiến cho đảng cộng sản

Năm 1958 được bổ nhiệm trưởng khoa vật lý đh khoa học công nghệ trung quốc. đồng thời tham gia dự án phát triễn bom nguyên tử trung quố

Đại Cmvh nổ ra , giáo sư Trịêu bị hồng vệ binh cho rằng từng hợp tác quốc dân đảng, tiến hành nhiều lần đấu tố , đánh đập. Vì quá uất ức và không thể chịu nổi ngày 26/8/1968 giáo sư Trịêu Cửu Chương tự tử tại nhà riêng

CMVH kết thúc giáo sư Trịêu được minh oan và phục hồi danh dự. Các con của giáo sư Trịêu củng được nâng đở tạo điều kiện về học tập củng như công tác
Thì giống như ai kia, rớt vài giọt nước mắt cho vạn ng bị giết thời ccrđ. Vẫn đỡ hơn hàng vạn ng Sg chết mất xác thời COVID-19 mà k một lời ai điếu!!!!
 
:big_smile: Thế có đứa sinh viên nào treo hình Vi Thần trong phòng không ? có em nào ăn mỳ tôm cả tháng để donate cho các công trình khoa học ko ? chứ đầy em mua album, goods vô tội vạ là có đó, bay đi khắp nơi xem concert idol nữa
Fan Vi Thần còn éo đông bằng mấy game thủ LOL tầm trung nữa chứ đừng nói bọn top Idol
Fan nhà khoa học, doanh nhân là có (Jack ma, Trump, Bill, Musk, Lôi Quân,...) nhưng éo thể nhiều bằng fan idol được

Top top, TV khen là bài truyền thông thôi(nhưng không phủ nhận có fan real), riêng fan Ngu Thư Ân thôi chắc đông gấp mấy chục lần fan Vi Thần
nói huề vốn vl, đơn giản a nghe 1 bài nhạc nó thoải mái, đỡ mất công nhiều so với đọc 1 bài toán hay suy nghĩ
đi so lĩnh vực giải trí với lao động, nghiên cứu hài vcc
 
Sai nhé, dân TQ nó rất cuồng những người thành đạt về học hành và khoa học đấy, chỉ có dân xứ ĐL mới suốt ngày cuồng cái đám mất não suốt ngày làm trò hề trên tốc tốc

Dân cuồng gì là do tuyên giáo nhé .

ngày nào cũng lên bài ca ngợi các nhà khoa học , giới thiệu về các công trình nghiên cứu , tuyên truyền như anh hùng dân tộc , quyền gặp trực tiếp thủ tướng , ưu đãi hết nấc . . . . . . .

còn ở đâu đó

ca ngợi thuế tăng , giá tăng , tội phạm ngầm tăng . . . . . . .
 
Nghĩ đến mấy ông giáo sư, tiến sĩ, từ bỏ cuộc sống sung túc bên Phương Tây chạy về Việt Nam mới thoát khỏi phong kiến, mọi thứ rất khó khăn, họ ko vì tiền bạc và vì lý tưởng

Không biết ông cụ nói những gì mà thuyết phục được những tri thức xịn xò đó. Chắc chắn k hứa hẹn họ sẽ trả lương cao hay quyền cao chức trọng, họ về vì tình yêu dân tộc, đất nước

Giáo sư Trần Đại Nghĩa
Giáo sư Tạ Quang Bửu
Giáo sư Lương Đình Của
Giáo sư Nguyễn Xiến
Giáo sư Đặng Văn Ngữ: Về nước năm 1949 từ Nhật Bản. Năm 1967 bị B52 rải bom, hy sinh đang nghiên cứu điều trị sốt rét ở chiến trường.
Giáo sư Hồ Đắc Di
Thời đó trc khi ra nước ngoài bản thân họ sinh ra ở VN rồi mới ra nước ngoài đi học. Kẻ thù thời đó là giặc ngoại xâm nên họ cũng muốn đánh giặc (nôm na như câu " dân VN bình thường có thể đánh chửi nhau nhưng có thiên tai hoặc chiến tranh thì đoàn kết vô cùng"), và quan trọng hơn là cách sống, cách làm vc của ông cụ cho ng ta thấy hy vọng nên họ mới về công hiến.

Còn giờ thì hòa bình rồi, con người sẽ đặt nặng vấn đề vật chất hơn, việt kiều đa số cũng là con cháu của ng thuộc chế ** cũ nên họ cũng có tha thiết gì đâu, đồng thời nhìn vào cách sống cách làm vc của IQ cao thời nay thì nhân tài có lý do gì để về ?.
 
Nghĩ đến mấy ông giáo sư, tiến sĩ, từ bỏ cuộc sống sung túc bên Phương Tây chạy về Việt Nam mới thoát khỏi phong kiến, mọi thứ rất khó khăn, họ ko vì tiền bạc và vì lý tưởng

Không biết ông cụ nói những gì mà thuyết phục được những tri thức xịn xò đó. Chắc chắn k hứa hẹn họ sẽ trả lương cao hay quyền cao chức trọng, họ về vì tình yêu dân tộc, đất nước


Giáo sư Trần Đại Nghĩa
Giáo sư Tạ Quang Bửu
Giáo sư Lương Đình Của
Giáo sư Nguyễn Xiến
Giáo sư Đặng Văn Ngữ: Về nước năm 1949 từ Nhật Bản. Năm 1967 bị B52 rải bom, hy sinh đang nghiên cứu điều trị sốt rét ở chiến trường.
Giáo sư Hồ Đắc Di
những trí thức đó đơn giản là ngây thơ chính trị và bị lừa bịp, 100% về rồi vỡ cmn mộng.
 
:what: anh có í gì mà nêu toàn những bi kịch thế này :what::what:

Trần Đại Nghĩa thăng cấp lên đến hàm Thiếu tướng chỉ trong 2 năm phục vụ, rồi giữ nguyên chức vụ, gần như bị cho ngồi chơi từ đầu những năm 50s, khi Đao Lồng đã cầm chắc sẽ xin được viện trợ không gián đoạn từ Trung Quốc và Liên Xô.

Tạ Quang Bửu bị sai đi ký Hiệp ước Geneva, rồi bị coi như quân bán nước, chia đôi Tổ quốc (nghiêm trọng chỉ sau Phạm Văn Đồng ký công hàm HS-TS); sau đó thì chỉ được giao chức vụ ở các vị trí lìu tìu trong Chính phủ.

Lương “Định” Của chết vì hóc xương gà năm 75; mới có câu chuyện lưu truyền trong dân gian, thịt con gà phải cửa đóng then cài không nên để hàng xóm biết.

Nguyễn Xiển khư khư giữ lấy cái Đảng Xã hội, không vào Đảng Cộng sản. Đặng Văn Ngữ có vợ là dòng thất Tôn Nữ. Hồ Đắc Di gia thế quý tộc. Các thí chủ nài bị coi là phản động ngầm, được mời vô Mặt trận Tổ cuốc (MTTQ xưa khác MTTQ ăn tiền quyên góp giờ), làm các chân rót nước pha trà tán truyện bốc phét.



Các chuyến tàu hồi hương đều là các chuyến đi một chiều, bị dụ về rồi thì gần như không thể chạy đâu được nữa. Làm gì có tàu hoả, máy bay, tàu thuỷ thông thương tự do?! Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Đảng sau năm 54, chỉ có cách cuốc bộ trốn qua Lào sang tận Thái Lan, cầm chắc 90% cái chết.

Mớ trí thức được mời về, chỉ ngọ nguậy được đến năm 59. Lê Duẩn lên ngai, mặc nhiên coi đám này là lũ cục phân, lúc nào cũng bị nghi kỵ gián điệp, tình báo. Tiểu sử của tất cả các "giáo sư tiến sĩ yêu nước" đều có điểm chung, kết thúc cay đắng trong những năm 60s.
chuẩn rồi haha
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Ma trận,
Người trả lời cuối
viczai,
Trả lời
81
Lượt xem
7.630
Quay lại
Lên đầu trang