Broadcom10
Senior Member
Chưa kịp mừng vì lương tăng thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, Nam Anh hụt hẫng khi thấy bị trừ thêm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gần 2 triệu đồng. "Tiếng là tăng lương nhưng thực nhận chẳng đáng bao nhiêu. Tôi thấy không còn động lực nào để phấn đấu", Nam Anh, 35 tuổi, kỹ sư công nghệ ở Hà Nội nói. Trước khi tăng lương, mỗi tháng anh mang về hơn 80 triệu đồng sau thuế. Theo biểu thuế hiện hành, khoản thu nhập trên mức này bị áp thuế suất 35%, mức cao nhất.
"Vợ tôi bảo thôi đừng làm nữa, để thời gian rảnh ấy mà đưa con đi dạo'", ông bố hai con kể.
![]()
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Cầu Giấy ngày 3/8. Ảnh: Phan Dương
6 năm qua, chị Bảo Ngọc, 45 tuổi, một quản lý cấp cao marketing, từng làm cho hai tập đoàn lớn, đã phải "hãm phanh" thu nhập của mình. "Tôi nhận ít dự án hơn, cố kiểm soát thu nhập bình quân để cuối năm mức thuế TNCN chỉ chạm ngưỡng 30%", chị nói. Với chị Ngọc, đây không chỉ là bài toán tài chính, còn là cách giữ lại thời gian sống cho bản thân. "Nếu cố cật lực để tăng thu nhập thêm 10 đồng mà mất 3,5 đồng tiền thuế thì việc gì phải làm cho khổ", chị nói.
Chị Ngọc và Nam Anh nằm ở nhóm có tiềm năng phải chịu mức thuế TNCN cao nhất Việt Nam. Luật chia thu nhập thành 7 bậc, đánh thuế lũy tiến theo từng phần. Mức 35% dành cho người có phần thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng, ấn định từ năm 2009. Theo tính toán của họ, đây là mức thuế suất quá cao, triệt tiêu mọi ý định nỗ lực tăng thu nhập.
"Nguyên tắc là thu nhập cao phải đóng thuế cao hơn. Nhưng việc giữ nguyên trần suốt 16 năm, trong bối cảnh giá cả và thu nhập đã đổi khác, đang tạo ra rất nhiều bức xúc trong xã hội", tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú, nguyên Vụ trưởng Tổ chức, Tổng cục Thuế, nhận xét.
Chuyên gia liệt kê ba bức xúc nổi cộm nhất. Đầu tiên, thuế TNCN có bản chất tương đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), chỉ khác đối tượng đánh thuế. Trong khi thuế TNDN đã 5 lần được điều chỉnh, giảm từ 32% xuống 20%, thậm chí còn 15-17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 1/10/2025. Ngược lại, thuế TNCN lại vẫn giữ nguyên từ ngày có hiệu lực.
Năm 2024, thu ngân sách nhà nước lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng. Người dân đóng thuế TNCN 189.000 tỷ đồng (hơn 9,3%), trong khi 5,2 triệu hộ kinh doanh đóng chưa tới 26.000 tỷ đồng (1,8%). Sự chênh lệch này là biểu hiện của gánh nặng thuế người làm công ăn lương đang phải chịu.
Thứ hai, so sánh quốc tế cho thấy nhiều nước phát triển áp thuế TNCN 35-45%, nhưng GDP bình quân đầu người của họ thường từ 34.000-80.000 USD/năm, hệ thống an sinh xã hội toàn diện, hỗ trợ mạnh mẽ về y tế, giáo dục và nhà ở. Thứ ba, biểu thuế hiện nay không còn phù hợp thực tế do lạm phát và chi phí sinh hoạt cao, nhất là giá hàng thiết yếu và nhà ở. Nhiều thống kê cho thấy người làm công ăn lương ở Hà Nội và TP HCM thậm chí còn khó mua nhà hơn nhiều lần so với Singapore - quốc gia có GDP bình quân đầu người hơn 90.000 USD và thuế TNCN chỉ là 22%.
"Việc áp mức thuế TNCN cao ở Việt Nam, trong khi GDP bình quân lại quá thấp, bằng khoảng 1/10 các nền kinh tế phát triển là cực kỳ nghịch lý", ông Tú nói. Và theo chuyên gia, việc duy trì mức thuế cao suốt nhiều năm không chỉ bào mòn thu nhập của người lao động mà còn xói mòn cả ý chí phấn đấu.
Nhiều người ở nhóm thu nhập khá và cao dần mất động lực làm việc, ngại nhận thêm việc mới vì nghĩ phần thưởng thực nhận không tương xứng với công sức bỏ ra. Câu chuyện của chị Bảo Ngọc là minh chứng. Công ty chị được người trong ngành mệnh danh là "máy xay" người, còn đồng nghiệp thì đùa "ghế sofa công ty là giường của Ngọc". Suốt nhiều năm, chị quay cuồng đi từ dự án sang dự án khác. Chị rời văn phòng lúc 23h, về nhà ăn uống qua loa rồi tiếp tục làm việc tới 2-3h sáng. "Thời đó tôi làm việc như bán mạng", chị nói.
Hôm nay, chị Ngọc là freelancer, làm việc chừng mười ngày mỗi tháng, kiểm soát thu nhập khoảng dưới 1,2 tỷ đồng mỗi năm để không bị trừ thuế quá nhiều. Thói quen tiêu dùng của chị Ngọc cũng thay đổi theo hướng tiết kiệm, thậm chí tằn tiện hơn trước rất nhiều.
Hành vi thay đổi của chị Ngọc phản ánh thực tế khi chịu gánh thuế nặng, người lao động sẽ điều chỉnh cả cách làm việc lẫn chi tiêu. Điều này không chỉ tác động đến đời sống cá nhân, còn làm giảm sức mua - yếu tố quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Đây cũng là lý do Bộ Tài chính đang tính toán điều chỉnh thuế TNCN trong 5 năm tới, với hai phương án: giảm số bậc và nới rộng khoảng thu nhập, tuy nhiên Bộ Tài chính vẫn quyết định mức thuế cao nhất vẫn giữ 35%.
Bài học từ Anh và nhiều quốc gia phát triển khác cho thấy mức thuế cao đang tạo ra một tầng lớp HENRY (viết tắt của High Earner, Not Rich Yet - thu nhập cao nhưng không thể giàu). Họ có thu nhập trên 100.000 bảng, bị đánh thuế cao và mất phúc lợi. Hậu quả là nhiều người cố tình giảm thu nhập hoặc giảm giờ làm để tránh vượt ngưỡng. Số liệu năm 2022 cho thấy hơn 10.000 người dừng ở mức thu nhập 99.000 - 99.999 bảng.
Tờ Economic từng có bài báo chỉ ra thực tế rằng nhiều bác sĩ làm ít giờ hơn (để kiểm soát thu nhập không vượt ngưỡng 100.000 bảng) là bài toán tài chính của cá nhân, nhưng lại khiến hàng trăm nghìn bệnh nhân phải chờ thêm trong phòng khám.
Tại Việt Nam, câu chuyện "né thuế" không xa lạ, theo luật sư Nguyễn Văn Được, Trưởng ban chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM. Ông đề xuất hạ trần xuống 30%, thậm chí thấp hơn. "Giảm thuế không đồng nghĩa giảm ngân sách. Khi sản xuất, tiêu dùng, đầu tư và nhân tài đều phát triển, nguồn thu sẽ bền vững hơn. Thậm chí, Việt Nam có thể thu hút cả dòng thuế thu nhập của người lao động quốc tế và hạn chế chảy thu nhập của người Việt ra nước ngoài", ông nhấn mạnh.
Mất động lực làm việc vì thuế thu nhập quá cao
Chưa kịp mừng vì lương tăng thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, Nam Anh hụt hẫng khi thấy bị trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gần 2 triệu đồng.
vietnambiz.vn



