Ngày xưa các cụ có tổ chức, đường lối, kế hoạch hẳn hoi nên đã làm thì phải chắc chắn rồi mới làm chứ không phải tự phát. Ngoài ra ngày xưa là biểu tình để đuổi nước ngoài chứ không phải kiểu quân ta chiến thắng quân mình nên cũng khó so sánh

Mà bác thấy có một nghịch lý ở Nepal là giới trẻ vì kinh tế khó khăn, tỉ lệ thất nghiệp cao, tham nhũng nên xuống đường biểu tình. Nhưng họ lại đập phá các cơ sở vật chất, tài sản công, có cả nhân cơ hội loạn lạc để cướp bóc… Thế thì sau khi kết thúc bạo loạn thì chi phí sửa chữa lấy ở đâu ra, tất nhiên là vặt từ người dân bao gồm chính những người đập phá, cơ sở nhà xưởng bị phá thì tỉ lệ thất nghiệp càng cao. Cuối cùng biểu tình xong tình hình kinh tế còn thảm hơn cả trước, thậm chí có thể tệ hơn là chính trị rối loạn như Myanmar dẫn đến nội chiến.