Đâù tiên là bạn diễn giải người khác cho đúng nhé.
Tôi không bảo cái gì đẻ ra cái gì. Tôi bảo là giáo điều quá (mục tiêu để hạn chế một khuynh hướng bị giáo điều đó cho là xấu) có khả năng cao là phản tác dụng, kích thích cái ác vốn có trong người ta.
Cái ác thì không bình thường nhưng con người ta có khía cạnh ác ở nhiều dạng nhiều vẻ thì lại rất bình thường.
Hùa theo? Thế hùa theo không phải là chứng tỏ bản thân anh dù ít dù nhiều cũng cùng có cái khía cạnh xấu đó à? Tuân phục mù quáng với la bàn đạo đức yếu không phải là cái xấu thì là cái gì? Nó là tội ác khủng khiếp như cướp giết hiếp chứ ko phải là cái nhỏ nhặt như vứt rác làm bẩn môi trường mà nói là "tôi chỉ hùa theo". Bình thường chính phủ hô hào vứt rác đúng nơi quy định, ra đường tuân thủ luật giao thông... thì rất khó thấy cái bản năng tuân phục mù quáng nào nó nổi lên phát huy tác dụng tốt vào cái lúc này, kể cả khi có kèm theo xử phạt. Hoặc là gương người tốt việc tốt họ tuyên truyền mãi, dễ gì mà có ai "hùa theo". Không làm ác, ko bộc lộ một cách lộ liễu cái xấu vốn có ra, XH đã mừng lắm rồi . Căn bản lan truyền cái tốt thì rất là khó, còn lan truyền cái xấu thì lại quá là dễ. Con người thì mong manh, dễ bị môi trường tác động.
Quay lại cái chuyện nói ban đầu, thực trạng nghiên cứu cho thấy thế này:
Và như nghiên cứu này chỉ ra, cái chuyện môi trường tạo điều kiện che giấu phạm tội là một chuyện, nhưng vấn đề tâm lý cũng quan trọng nữa, như đơn giản là căng thẳng thì dễ phạm tội hơn:
Và những cái gây căng thẳng như với giáo sĩ chả hạn thì gồm có
Cái bài này nói còn thẳng hơn
shs.cairn.info
Nhân nói ở đây là tôi không chống tôn giáo hay tư tưởng bảo thủ như hiện tượng chung chung, mà tôi nói là
giáo điều thái quá thì lại đưa lại những hậu quả không ngờ.