Thằng lều cũng ko hiểu vấn đề gì đâu nên đặt cái tít ko đúng bản chất sự việc.
Ai tìm hiểu về khoa học sẽ biết rằng ngày xưa giữa Einstein và Bohr tranh luận và mâu thuẫn nhau về một vấn đề nền tảng của khoa học cơ học lượng tử, đây là một cuộc tranh luận đối nghịch kinh điển về thế giới vi mô, nơi mà các hạt cơ bản hành xử cực kỳ ma quái, nếu không có cái đầu mở thì không có những thành tựu khoa học cuộc sống như hiện nay.
Sơ sơ như này, Bohr cho rằng những hiện tượng của hạt vi mô ví dụ như không thể biết được đồng thời vị trí và động lượng của hạt ( nguyên lý bất định), hạt xuất hiện đồng thời 2 vị trí ( rối lượng tử), sụp đổ hàm sóng khi có người quan sát là bản chất của thế giới lượng tử, các hạt hành xử như vậy là bản chất, và con người phải chấp nhận các hiện tượng "ma quái" như vậy, nó khác xa so với các hiện tượng vật lý thông thường của thế giới vĩ mô.
Nhưng Einstein không cho như vậy, ô cho rằng các hiện tượng trên là do con người chưa có đủ máy đo đủ chính xác, chưa có phương pháp đo đạc, tức là do con người chưa đủ khả năng hiểu chứ không phải do bản chất của các hạt như thế.
Và thực tế đã chứng minh rằng Bohr đã đúng, và các hiện tượng "ma quái" đã mở ra thế giới quan mới về khoa học, triết học của con người.
Nhưng Einstein cũng có lý lẽ riêng của mình, bảo rằng ô sai thì cũng đúng, mà nếu hiểu theo khía cạnh quan điểm của ô thì đúng là rất khó chấp nhận một thế giới "ma quái" như vậy. Bạn có tin nổi không? khi "nhìn" vào hạt, tự khắc hạt thì hạt là hạt, khi không "nhìn" vào nó thì nó là sóng, thật không thể hiểu nổi khi chỉ quan sát thôi cũng khiến nó thay đổi.
Hay có câu nói của Einstein đại ý là: tôi ko thể tin được khi tôi không nhìn vào mặt trăng thì mặt trăng bị biến mất, tức tôi tin là mặt trăng vẫn luôn ở đấy dù cho tôi không nhìn vào nó.
Bạn thấy sự ma quái kinh khủng chưa.