liekata
Senior Member
Tôi bị đuổi việc rồi các bạn ạ.
Ở tuổi 36.
Thật ra tôi cũng lờ mờ cảm giác được khoảng 2–3 tháng nay rồi, chỉ là đến lúc nó xảy ra thật thì vẫn hơi… khựng. Ban đầu cũng hoang mang, bối rối, có tí vô định. Nhưng lạ cái là càng về sau tôi lại càng thấy… thoải mái. Tim rực lửa luôn.
Có vài điều tôi muốn chia sẻ.
1. Công ty ngày càng toxic, không khí thì ngột ngạt dần đều. Nếu là tôi làm ngu, làm kém thì tôi đéo nói làm gì. Nhưng đây là kiểu bới lông tìm vết, làm thế nào cũng sai, sửa kiểu gì cũng không vừa.
Sếp thì thích thằng hót hay hơn thằng làm hay. Thú thật là tôi hót cũng không đến nỗi. Nhưng hót mãi tôi thấy mình ngu đi lúc nào không hay, nên tôi ngừng hót. Và thế là… cút.
2. Công ty bước vào giai đoạn cut cost. Cái này thì tôi hiểu, và cũng cảm thông cho lão sếp. Sản phẩm chạy ổn rồi, thì cần gì mấy thằng đầu to ngồi cho tốn cơm nữa.
3. Giờ nghĩ lại thì tôi đéo tiếc. Vì nói thật là năm nay tôi ăn may một quả hơi đậm. Mà càng may tôi càng lo. Tôi tin vào thiên đạo bù trừ: mày ăn dày quá thì kiểu gì cũng có ngày trả.
Thế là cái “vận rủi” nó đến bằng việc bị đuổi. Nghĩ xong tôi lại thấy… yên tâm vl. Thiên đạo của tôi coi như đã cân bằng cmnr.
4. Tôi ở vùng an toàn hơi lâu rồi. Cú vả này, sâu và đau, nhưng quá cần thiết.
Để tôi buộc phải nhìn lại mình, tự trui rèn, nâng cấp bản thân. Học cái mới, làm cái khó. Chứ tôi biết giờ phỏng vấn khó vkl, không đùa được.
Nhưng nhìn lại quá khứ thì tôi nhận ra một điều: mỗi lần tôi “hóa thú” là lúc đéo còn đường lùi. Khi nợ ngập đầu, khi các cửa đều bị chặn, khi bị xỉ nhục, khi bị kéo xuống bùn… thì tôi lại mạnh lên theo kiểu đéo tin nổi.
Lúc đó học nhanh, làm nhiều, hiểu nhanh, và đặc biệt là đéo biết mệt.
Hóa ra bản năng sinh tồn của tôi hoạt động tốt nhất khi mọi thứ sập xuống.
Nên dù bị đuổi việc, đéo hiểu sao tôi lại thấy tim mình rực lửa, lòng đầy tự tin cho một hành trình mới.
Anh em có ai đi qua nhưng giai đoạn kiểu như này không?
Tôi thích nghe mấy câu chuyện kiểu như này, chứ thành công mãi nhàm vl. Mỗi người một con đường. Thằng đàn ông với tôi thì phải lì lợm, cứ lầm lũi bước đi mà đạp bằng hết núi sông.
Ở tuổi 36.
Thật ra tôi cũng lờ mờ cảm giác được khoảng 2–3 tháng nay rồi, chỉ là đến lúc nó xảy ra thật thì vẫn hơi… khựng. Ban đầu cũng hoang mang, bối rối, có tí vô định. Nhưng lạ cái là càng về sau tôi lại càng thấy… thoải mái. Tim rực lửa luôn.
Có vài điều tôi muốn chia sẻ.
1. Công ty ngày càng toxic, không khí thì ngột ngạt dần đều. Nếu là tôi làm ngu, làm kém thì tôi đéo nói làm gì. Nhưng đây là kiểu bới lông tìm vết, làm thế nào cũng sai, sửa kiểu gì cũng không vừa.
Sếp thì thích thằng hót hay hơn thằng làm hay. Thú thật là tôi hót cũng không đến nỗi. Nhưng hót mãi tôi thấy mình ngu đi lúc nào không hay, nên tôi ngừng hót. Và thế là… cút.
2. Công ty bước vào giai đoạn cut cost. Cái này thì tôi hiểu, và cũng cảm thông cho lão sếp. Sản phẩm chạy ổn rồi, thì cần gì mấy thằng đầu to ngồi cho tốn cơm nữa.
3. Giờ nghĩ lại thì tôi đéo tiếc. Vì nói thật là năm nay tôi ăn may một quả hơi đậm. Mà càng may tôi càng lo. Tôi tin vào thiên đạo bù trừ: mày ăn dày quá thì kiểu gì cũng có ngày trả.
Thế là cái “vận rủi” nó đến bằng việc bị đuổi. Nghĩ xong tôi lại thấy… yên tâm vl. Thiên đạo của tôi coi như đã cân bằng cmnr.
4. Tôi ở vùng an toàn hơi lâu rồi. Cú vả này, sâu và đau, nhưng quá cần thiết.
Để tôi buộc phải nhìn lại mình, tự trui rèn, nâng cấp bản thân. Học cái mới, làm cái khó. Chứ tôi biết giờ phỏng vấn khó vkl, không đùa được.
Nhưng nhìn lại quá khứ thì tôi nhận ra một điều: mỗi lần tôi “hóa thú” là lúc đéo còn đường lùi. Khi nợ ngập đầu, khi các cửa đều bị chặn, khi bị xỉ nhục, khi bị kéo xuống bùn… thì tôi lại mạnh lên theo kiểu đéo tin nổi.
Lúc đó học nhanh, làm nhiều, hiểu nhanh, và đặc biệt là đéo biết mệt.
Hóa ra bản năng sinh tồn của tôi hoạt động tốt nhất khi mọi thứ sập xuống.
Nên dù bị đuổi việc, đéo hiểu sao tôi lại thấy tim mình rực lửa, lòng đầy tự tin cho một hành trình mới.
Anh em có ai đi qua nhưng giai đoạn kiểu như này không?
Tôi thích nghe mấy câu chuyện kiểu như này, chứ thành công mãi nhàm vl. Mỗi người một con đường. Thằng đàn ông với tôi thì phải lì lợm, cứ lầm lũi bước đi mà đạp bằng hết núi sông.

Làm đến nay cũng 7 tháng rồi, đang tính qua năm kiếm bên khác mà 38t hên xui quá, haizzz
