‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề chaotic
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

chaotic

Senior Member

Sáng 28/12, Phan Phương Thảo (SN 2006) vội vã rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trở về nhà ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh (SN 1995), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai.

Dù tay còn bó bột, đầu quấn băng do những chấn thương chưa kịp hồi phục, Thảo vẫn túc trực bên linh cữu chị, không rời nửa bước.

Nhớ lại chuyến xe thiện nguyện cũng là lần cuối cùng được đồng hành cùng chị gái, Phan Phương Thảo không thể kìm nén nỗi đau khi kể về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người thân. Thảo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, em ngồi ở khoảng giữa xe, gần cửa sổ, còn chị Trung Anh ngồi ở cuối xe.

Phan Phương Thảo lặng lẽ chịu tang chị gái sau vụ lật xe khách trên đường đi thiện nguyện.

Phan Phương Thảo lặng lẽ chịu tang chị gái sau vụ lật xe khách trên đường đi thiện nguyện.

“Em chỉ nhớ có một khúc cua xe đi rất nhanh, mọi người trong xe đều nói ‘đi chậm thôi bác tài ơi’. Sau khúc đó em không nhớ gì nữa. Theo lời những người chứng kiến, em bị văng ra ngoài xe khi tai nạn xảy ra. Khi mở mắt ra, em thấy mọi người đang sơ cứu cho mình", Thảo cho biết.

Trong lúc còn choáng váng, Thảo liên tục hỏi những người xung quanh chị Trung Anh ở đâu. “Mọi người không ai trả lời. Khi đó em biết chị em không còn nữa”, cô gái bật khóc.

Theo Thảo, ban đầu chỉ có Trung Anh đăng ký tham gia chuyến đi tình nguyện. Đến tối 26/12, ngay trước ngày xuất phát, chị gái gọi điện báo còn trống một chỗ trên xe, khi đó anh Quân (trưởng đoàn) rủ Thảo đi cùng.

“Em không nghĩ ngợi nhiều, về sửa soạn đồ đạc rồi đi luôn. Tối hôm đó, đoàn tập trung tại khu vực Đê La Thành (Hà Nội). Chị Trung Anh từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, còn em đi từ phòng trọ đến điểm tập kết. Khoảng 23h, xe xuất phát, di chuyển xuyên đêm và đến Trạm Tấu vào khoảng 5h30 hôm sau để ăn sáng, nghỉ ngơi.

Đến hơn 7h, xe tiếp tục di chuyển khi các cô giáo tại điểm trường phụ xuống đón đoàn. Các cô giáo đi xe máy dẫn đường phía trước. Thời tiết lúc đó âm u, tầm nhìn bị hạn chế”
, Thảo nhớ lại.

Một câu nói vẫn ám ảnh Thảo đến tận bây giờ là lời nhắc vang lên trên xe ngay trước khi tai nạn xảy ra: “Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi”. Không ai ngờ quãng đường ngắn ngủi ấy lại trở thành chặng cuối của chuyến đi.
 
Trong đám làm công tay chân thì tụi này giàu nhất rồi, nhì thờ hồ. Mà ảnh hưởng tính mạng người khác nhất chắc cũng đám này, chạy đi ba má tụi nó chết ấy :confuse:
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
chaotic,
Người trả lời cuối
tungnmt95,
Trả lời
123
Lượt xem
20.462
Quay lại
Lên đầu trang