Thế hệ trẻ bây giờ… kỳ lạ lắm.
Mấy hôm nay, mình đọc một bài tuyển trợ lý chuyên môn của đạo diễn Quang Dũng. Part-time. Không lương. Đổi lại là cơ hội được làm việc thật, va chạm thật, học nghề thật, đứng cạnh những người giỏi nhất trong ngành. Một bài viết rất thẳng thắn, rất đời.
Và mình chợt thấy hình ảnh này giống hệt những gì mình gặp suốt thời gian qua.
Khi mình nói với các bạn sinh viên, kỹ sư mới ra trường:
“Năm đầu đi làm ở công ty Nhật, lương khoảng 40–45 triệu/tháng”,
thì lập tức có rất nhiều bình luận:
“Ủa tuyển kỹ sư ưu tú mà lương có vậy thôi à?”
“Lương thế thì thấp quá!”
Nghe mà buồn.
Các bạn ơi, sự thật là:
Một người mới ra trường, doanh nghiệp phải mất 2–3 năm mới mong tạo ra lợi nhuận.
Đặc biệt là các công ty thiết kế, R&D, nghiên cứu – nơi mỗi bản vẽ, mỗi ý tưởng đều phải trả bằng thời gian, sai lầm và rất nhiều tiền đào tạo.
Các bạn được:
– Người có kinh nghiệm kèm cặp từng chút
– Được trả lương ngay từ ngày đầu
– Được học trong môi trường chuẩn, kỷ luật, tử tế
Thế đã là phúc “70 đời” rồi.
Ngày xưa, khi còn là sinh viên năm 3, năm 4, mình gặp người Nhật ở đâu là… lao vào xin đi dịch miễn phí. Xin dẫn tour các bà phu nhân đi chơi, đi mua sắm. Làm đủ thứ không tên, không tiền, chỉ để được nói tiếng Nhật nhiều hơn, được học thêm một chút, được nhìn thấy thế giới rộng hơn.
Thời đó không ai hỏi: “Việc này lương bao nhiêu?”
Chỉ hỏi: “Mình học được gì?”
Còn bây giờ, nhiều bạn mới ra trường, chưa làm được việc gì, hiệu suất còn thấp, nhưng lại thích:
– Việc nhẹ – Lương cao
– Ít áp lực – phải thấy tiền ngay
Tất nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ các bạn làm rất tốt, rất xuất sắc. Nhưng số đông thì không tạo ra giá trị thực trong 1–2 năm đầu. Đó là sự thật, không phải chê bai.
Nhân tiện có bài viết của đạo diễn Quang Dũng, mình chia sẻ lại để các bạn trẻ đọc và suy nghĩ. Thị trường lao động không thiếu việc. Doanh nghiệp không thiếu tiền. Nhưng họ thiếu người phù hợp, có tầm nhìn dài hạn.
Nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ “trả lương cao mới làm”, “việc nhẹ mới nhận”, thì 10 năm nữa:
– Năng lực không tăng
– Giá trị không tăng
– Và lương… cũng không thể tăng gấp 10 lần được đâu.
Con đường sự nghiệp không phải là đường thẳng “đi làm – nhận tiền”. Nó là một quá trình tích lũy, lăn xả, chịu thiệt có chủ đích, để đổi lấy một tương lai dài hơi.
Chỉ mong các bạn trẻ nhìn xa hơn 5–10 năm, thay vì chỉ nhìn vào con số của tháng đầu tiên.
Thế hệ
đạo diễn già bây giờ… kỳ lạ lắm.
Mấy hôm nay, mình đọc một
quảng cáo phim của đạo diễn Quang Dũng. Không
cần ra rạp, chiếu free youtube. Đổi lại là cơ hội được
xem phim thật,
được khán giả phê bình, nhận xét thật. Một
quảng cáo rất thẳng thắn, rất đời.
Và mình chợt thấy hình ảnh này giống hệt những gì mình gặp suốt thời gian qua.
Khi mình nói với các bạn sinh viên, kỹ sư mới ra trường:
“
Phim việt nam vtv toàn chiếu free giờ vàng, chỉ chèn chút quảng cáo”,
thì lập tức có rất nhiều bình luận:
“
Ủa phim của đài VTV mà free á?”
“
Chiếu thế thì không ổn!”
Nghe mà buồn.
Các bạn ơi, sự thật là:
Một
khán giả đi xem phim cả đời cũng không tạo ra lợi nhuận.
Đặc biệt là các
nhà phê bình, nghiên cứu – nơi
bài phê bình phim phải trả bằng thời gian, sai lầm và rất nhiều tiền đào tạo.
Các bạn được:
– Người
khán giả có kinh nghiệm phê bình từng chút
– Được trả lương ngay từ ngày đầu
– Được học trong môi trường chuẩn, kỷ luật, tử tế
Thế đã là phúc “70 đời” rồi.
Ngày xưa, khi còn là sinh viên năm 3, năm 4,
mình gặp người giàu cỡ nào thì cũng xài win lậu, xem phim lậu không bản quyền. Xin
xem phim của các đạo diễn nổi tiếng hollywood mà không cần mua vé.
Xem đủ các loại phim, không phải
ra rạp, chỉ để được
xem phim nhiều hơn, được học thêm một chút, được nhìn thấy thế giới rộng hơn.
Thời đó không ai hỏi: “
Phim này giá vé bao nhiêu?”
Chỉ hỏi: “
Có rổ phim không?”
Còn bây giờ, nhiều
đạo diễn dù flop lòi, đéo biết là ai luôn, chưa làm được việc gì, hiệu suất còn thấp, nhưng lại thích:
–
Phim lởm – Đòi thu tiền vé.
– Ít áp lực – phải thấy tiền ngay
Tất nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ các bạn làm rất tốt, rất xuất sắc. Nhưng số đông thì không tạo ra giá trị thực trong 1–2 năm đầu. Đó là sự thật, không phải chê bai.
Nhân tiện có bài viết của đạo diễn Quang Dũng, mình chia sẻ lại để các bạn trẻ đọc và suy nghĩ. Thị trường
Phim không thiếu
phim ảnh.
Khán giả không thiếu tiền. Nhưng họ thiếu
phim phù hợp, có tầm nhìn dài hạn.
Nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ “
Bán được bao vé, doanh thu bao nhiêu”, thì 10 năm nữa:
– Năng lực không tăng
– Giá trị không tăng
– Và lương… cũng không thể tăng gấp 10 lần được đâu.
Con đường
Làm phim không phải là đường thẳng “
Bán vé – nhận tiền”. Nó là một quá trình tích lũy, lăn xả, chịu thiệt có chủ đích, để đổi lấy một tương lai dài hơi.
Chỉ mong các
Đạo diễn già nhìn xa hơn 5–10 năm,
làm phim là phải chiếu free, không thì thôi, thay vì chỉ nhìn vào con số của
tiền bán vé.