Đây là thớt khá hay. Tôi cũng xin có chút ý kiến. Thật ra lí do anh đưa ra người Nhật không bỏ chữ Hán do âm tiết như VN thì không đúng lắm. Cá nhân tôi xin đưa ra luận giải vấn đề như này từ gốc rễ đã. Xin mạn phép luận bàn một chút như sau:Đấy chính là cái đang được sử dụng trong tiếng Nhật, ngay cả ở mức độ phổ thông chứ không phải chỉ ở mức độ văn bản pháp lý vì số lượng âm tiết của tiếng Nhật rất ít. Google thì có thể thấy là trong các nước sử dụng số lượng từ gốc Hán lớn thì tiếng Việt có số lượng âm tiết lớn nhất, Nhật là ít nhất, thứ tự là Việt > Hàn > Trung > Nhật. Do vậy người Nhật không thể bỏ chữ Hán được như VN.
Về gốc rễ, đầu tiên chắc các anh đã từng nghe khái niệm "Tứ đại đồng văn". Hiểu nôm na là bốn nước - Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản - được gọi là “đồng văn”, tức là có chung một nền văn hóa gốc. Cái này không thể phủ nhận sự thật rằng văn hóa của anh cả Trung Quốc, bao gồm cả chữ Hán ảnh hưởng cực mạnh tới 3 ông Việt, Nhật Hàn. Đó là sự thật, các anh cũng phân tích ở trên rồi, thằng Nhật cũng sang du học tại Đường chán chê, VN và Hàn cũng thế, sang bái kiến Thiên Triều xưng thần, hàng năm triều cồng Tàu. Tôi k phải cổ nâu, nhưng sự thật về sức mạnh văn hóa thời phong kiến của Tàu thật sự quá mạnh. Tứ đại tác phẩm của Tàu, tứ đại mỹ nhân, tử vi, Nho giáo thì 3 ông Việt, Hàn, Nhật đều ảnh hưởng mạnh. Cả về văn hóa, trag phục...và đặc biệt là chữ viết. VN cũng có thời muốn thoát Tàu có đẩy mạnh chữ Nôm nhưng nói thậtà bộ chữ được người Việt tạo ra dựa trên chữ Hán, các bộ thủ, âm đọc và nghĩa từ vựng trong tiếng Việt. Tóm lại, lịch sử ngàn năm phong kiến 4 ông Tứ đại đồng văn này, chữ viết là "con chung 1 mẹ Hán".
Bước ngoặt bắt đầu xảy ra khi lịch sử cận đại đến. Lúc này, văn hóa Hán tộc bị 1 nền văn hóa mạnh hơn đàn áp - ĐÓ là văn hóa Phương Tây xuất hiện. Trong khi 3 ông Tàu thì Thanh nát, Triều và VIệt vẫn tin vào Thanh và chế độ phong kiến lỗi thời,thì thằng Nhật là thằng đầu tiên nhận ra hủ bại, và có ông Thiên Hoàng minh quân hiếm gặp và thêm ông Vôn te của Nhật mà anh trên có nói. Đã tạo ra nước Nhật cái cách Duy tân và chửi thẳng mặt 3 thằng còn lại là Đông Á bệnh phu (sau này có đè Tàu ra híp vụ Nam Kinh là minh chứng rõ ràng cho con đường này của Nhật là đúng đắn). Tức là thằng Nhật cải cách, học hỏi Tây nhưng bản sắc nó vẫn giữ, và có những ông nghiên cứu và dịch thuật nhiều từ khó, dịch ra "theo ngôn ngữ Nhật". Đó là sự khác biệt. Sau này, thằng Hàn sau chiến tranh, muốn vươn lên nhanh, thế là giáo dục bê nguyên sách thằng Nhật đã nghiên cứu để dạy. Nên về cơ bản Hàn Nhật từ cận đại đến hiện đại bây giờ tuy cắn nhau nhưng thực tế 2 thằng này là tương đồng nhau nhiều nhất về văn hóa. Còn thằng Tàu thì tư duy "bố mày là Trung tâm" nên nó vẫn giữ chữ hán, có điều thời đại phát triển nó cũng phải tinh giản dần để bộ chữ mới dễ hơn.
Và giờ nói về VN - 1 trường hợp đặc biệt về lịch sử dẫn tới thay đổi ngôn ngữ. Khác với Nhật là chủ động tiếp cận với văn minh phương tây để học tập và giữ làm của riêng, thì VN lại ngược lại, đến từ sự thụ động. Chữ quốc ngữ của VN bây giờ được các tu sĩ Bồ và Ý truyền vào. Tức là chữ này là do người phương Tây ghi lại tiếng ng V. Nên nó chắc chắn La tinh , gần gũi với Tây. Tuy nhiên, nó có lợi và hại rõ ràng theo dòng chảy lịch sử. Hại là phương tiện để tây đi sâu vào dân Việt, để sau này 200 lính Pháp thịt đc HN và sau đó 100 năm Pháp thuộc. Lợi là xóa mù chữ. Giống như a ở trên nói "ý chí của Thái Tổ lập quốc". Thái Tổ đã chính xác khi chọn Quốc ngữ, chứ k phải là quay về Hán Nôm.
---> Như vậy, có 2 nguyên nhân chính:
-1 do Thái tổ lập quốc
-2 do bước ngoặt lịch sử

