Người ta không cổ vũ chiến tranh mà đứng về phía công lý, đứng về hạnh phúc của người dân. Chính mấy thằng phản động như mày cổ xuý cho những chế độ độc tài, thần quyền đàn áp và tắm máu người dân mới là bọn rừng rú man rợ, chúng mày đang đi ngược lại với xu thế văn minh của loài người mà lại dùng cái giọng trải đời với ai thằng con ngoan của chú đệ này. Vạch lỗ tai trâu ra hôm nay thầy giáo hóa cho mày.
Chẳng có món quà nào miễn phí cả, để tiến bộ ắt phải có đấu tranh, và đấu tranh thì luôn đi kèm một cái "giá", lịch sử loài người vốn là chuỗi những đấu tranh và mâu thuẫn, không ai dám chắc tương lai nhưng nó cho người ta hai chữ "hi vọng", sụp đổ một chế độ thối nát rồi họ vẫn còn "hi vọng" xây dựng lại một thế giới to hơn đẹp đẽ hơn, nhân bản hơn nhằm đưa dân tộc tiến về phía trước. Giữa một bát cứt và "có khả năng" là một bát cứt, ai cũng chọn phương án số hai. Quan trọng là kẻ nào đã biến cuộc sống của nhân dân trở thành "bát cứt" và đẩy họ đi đến phương án số hai thì kẻ đó chính là tội đồ của dân tộc, đánh mất đi tính chính danh và trở thành ngụy triều.
Xưa kia người dân chỉ biết đập một thằng phong kiến độc tài để tin vào một thằng phong kiến độc tài khác, lần cách mệnh nào chính quyền cũng tắm người dân trong bể máu và vòng lặp ấy dường như là bất tận từ Á tới Âu.
Khi xã hội loài người chạm đến ngưỡng văn minh như hiện tại thì vòng lặp mâu thuẫn kia được giải quyết bằng việc lắng nghe và đối thoại.
Nhưng những chính quyền càng độc tài phản động lại càng coi người dân như cỏ rác, trên đỉnh quyền lực quá lâu làm chúng sinh ra tự tin vào sức mạnh cường quyền, cho rằng cường quyền là bất biến, chúng tin rằng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề, chúng nó không bao giờ chọn cách đối thoại với người dân khi có thể, thế nên thay vì tư duy quản lý thì chúng nó chọn tư duy cai trị, đối thoại ôn hòa thì bị cho là phản động, khi quân phạm thượng, báng bổ thần linh, đối thoại không được sẽ dẫn đến tình trạng phản kháng, nhưng người dân càng phản kháng thì nó càng đàn áp dã man, cường độ sự tàn bạo chỉ theo đà lũy tiến, bởi lẽ xã hội độc tài chúng nó có coi người dân là con người đâu mà chỉ như con chuột, con thỏ hoặc lũ phàm phu đồi bại, chúng nó vần người dân trong lòng bàn tay như tạo vật thí nghiệm, lật ngang rồi lật ngửa, đưa ra chính sách này, nghị định kia mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc hay "sức chịu đựng" của người dân, vì tin rằng đám dân ngu chẳng biết con mẹ gì, thì nghe ý kiến của chúng làm gì? Đó là lối cai trị độc tài gia trưởng, dân có kêu rách họng thì chúng cũng không bao giờ coi trọng và lắng nghe, thậm chí cố gắng đóng hết những cánh cổng đối thoại lại, nhưng khi cánh cửa đối thoại đã đóng lại, người dân cạn kiệt niềm tin vào chính quyền thì cánh cửa khác bắt buộc phải mở ra: Đó chính là bạo lực.
Mày nghĩ người dân có muốn bạo lực không, hay chỉ vì không còn lựa chọn nào khác? Ở một vài quốc gia đó là cách duy nhất để người dân có thể "đối thoại" với chính quyền, và trong cuộc chơi này người dân luôn phải trả giá đắt hơn, thảm khốc hơn, vì họ là tầng lớp dễ bị tổn thương hơn rất nhiều, họ thừa biết điều đó nhưng vẫn phải chọn, vì không chọn thì chỉ có "bát cứt". Xu thế toàn cầu hóa dẫn đến việc đôi lúc nhân dân phải dựa dẫm vào ngoại bang và cộng đồng quốc tế, đây chính là cái "giá" mà bắt buộc phải trả. Đ có phe nào thực sự "độc lập" đâu con giời ạ, kể cả những quốc gia mà mày vẫn ảo tưởng rằng "độc lập" nhất.
Lịch sử cho thấy những chế độ phong kiến vào lúc suy vi, khi đã mất đi tính chính danh và lẽ phải nó lại càng phải dùng bạo lực để trấn áp nhân dân, nhưng bạo lực lại chỉ sinh ra bạo lực, nên một khi bị lật đổ sẽ có một cuộc trả thù tàn bạo để xả biết bao nhiêu căm phẫn mà người dân từng gánh chịu. Lỗi tại ai đây? Tại người dân hay là lũ tà quyền phản động?
Có điều nghịch lý là những quốc gia càng chống Mỹ lại càng nghèo đói, bởi vì Mỹ dù nó không đại diện cho nhân loại nhưng nó thể hiện cho một thể chế tốt nhất hiện tại để cân bằng quyền lực của nhà nước và nhân dân. Khi chống Mỹ đồng thời các quốc gia kia phải đi ngược lại với xu thế văn minh này nên đẩy mình đến cảnh thất bại như Venezuela, Cuba, Triều Tiên....
Chúng mày bảo thủ như lũ hủ ho chỉ chết rũ với cửa khổng sân trình, sống mòn với lối học tầm chương trích cú "chi hồ giả dã", coi thường tây phương là lũ mọi rợ, thế nhưng khi vào tk XVIII "gió tây thổi bạt gió đông", ai phải làm "mọi" cho ai, chúng mày có nhớ không? Thế nên khi còn có thể học hãy cúi đầu mà học, hãy tiếp thu tinh thần văn minh của nhân loại toàn cầu, vì học sinh còn có cơ hội giỏi hơn thầy, như thằng Nhật, nhưng kiêu ngạo vỗ ngực ta đây tự hào ngạo nghễ, cái kết đấy chính là làm nô lệ! Dân tộc nào không có ký ức về nỗi đau sẽ phải trải qua nỗi đau ấy thêm một lần nữa!
Mỹ có thể nói nó là một quốc gia "già" nhất hiện tại, khi tao nói nó già, tao không nói về sự xuất hiện trong lịch sử theo kiểu 4000 năm hay vài ngàn năm như TQ. Mà chính là sự tiếp diễn lâu dài của thể chế, chính thể, của truyền thống, và của kí ức lịch sử. Hiện tại thằng Mỹ có thể nói là quốc gia già nhất địa cầu này. Từ 1776 đến hiện tại là một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử chính trị. Nó tạo nên một bối cảnh rất sâu cho mỗi hành động chính trị, mỗi đạo luật được đưa ra, mỗi bài diễn văn được phát biểu. Hầu hết mọi khía cạnh của lập pháp, hành và tư pháp đều có các tiền lệ cần được tham khảo hoặc vận dụng để tạo sức nặng cho hành động ở hiện tại được gọi là các án lệ. Có thể coi xã hội Mỹ là một xã hội thấm đẫm bởi ký ức và lịch sử.
Nó cũng giống như cơ khí chính xác, không thể nào có thể tính toán hết sai số, mà phải khắc phục dần dần và hoàn thiện thông qua những lần thử sai, lắng nghe và thay đổi. Hay như cách mà Phật giáo hình thành bộ Luật (vinaya), khi các đệ tử yêu cầu Đức Phật cần chế định một bộ quy tắc cụ thể cho tăng đoàn, ngài đã từ chối và bảo rằng chỉ đưa thuốc khi có bệnh, và như thế từng giới luật của Phật giáo hình thành thông qua những sự kiện và sự cố cụ thể trong đời sống tăng đoàn, được toàn thể tăng đoàn chấp thuận. Vào giai đoạn đầu của Phật giáo, bộ luật ấy là một bộ luật sống, để đáp ứng cho tình huống cụ thể, chứ không phải những giáo điều khô cứng, tĩnh tại, mang tính thẩm quyền một chiều của Đức Phật. Hay với các chính thể đó chính là luật pháp không xây dựng từ ý chí của nhà cầm quyền, mà dựa trên nền tảng công lý, mang lại tối đa lợi ích cho xã hội.
Xã hội Mỹ cũng như vậy, thành công hôm nay của chúng nó đến từ những sự cố và sự kiện cụ thể được chuẩn hóa bằng sự trưởng thành của luật pháp, hành pháp và xã hội dân sự....Mày không thể có ngành cơ khí chính xác, AI, hoặc một bộ luật hoàn hảo, một xã hội lành mạnh trưởng thành... chỉ bằng những mệnh lênh và ý chí chính trị, mà phải thông qua sửa sai và đối thoại.
“Trưởng thành” ở đây là muốn nói đến sự trưởng thành (trưởng) về chất, sự chín muồi về lý luận và sự phản biện, phê bình. Trưởng thành (thành) nói về sự đầy đủ trong các nhánh phát triển, sự đi sâu và mở rộng ra đến hết mức có thể, từng ngóc ngách, bộ phận của lịch sử, hiện thực hóa tất cả các tiềm năng.
Như thế chỉ có thông qua đối thoại, một xã hội mới có thể tiến đến sự trưởng thành, và tự do là nền tảng căn bản cho điều đó. Các quốc gia cố gắng chống Mỹ lại càng đi ngược các giá trị này, càng đi ngược các giá trị nền tảng này càng đẩy chúng nó đến bờ vực thất bại và nghèo đói, đó là một cái bẫy chết người. Nhưng làn sóng dân chủ hóa hiện nay diễn ra khắp nơi bởi vì internet đã khai dân trí khắp mọi ngóc ngách của quả địa cầu, không có người dân nào muốn sống trong cảnh độc tài cai trị, bây giờ hoặc là THAY ĐỔI hoặc là CHẾT. Giống làn sóng sụp đổ của chủ nghĩa CS trong thế kỷ trước, nó sụp đổ không phải vì bọn Mỹ có đủ khả năng can thiệp kinh khủng đến thế, chúng nó sụp vì sự mục ruỗng và yếu kém từ chính bên trong.
Khi yêu nhau người ta chỉ cần thủ thỉ với nhau thậm chí không cần nói mà chỉ từ ánh mắt, cử chỉ có thể hiểu nhau, cùng lắm là hơi to tiếng, miễn là còn đối thoại thì còn hi vọng xây dựng, còn đã đ thể đối thoại được thì chỉ còn cách hét vào mặt nhau và đánh vào mặt nhau thôi. Vì đó là cách duy nhất để đối phương có thể "nghe" được.
Hiện tại thay vì đứng về phía những người chịu bóc lột thì chúng mày lại đứng về phía kẻ bóc lột hoặc giả vờ "trung lập", nhưng ngay cả sự "trung lập" cũng chưa bao giờ bảo vệ những kẻ bị bóc lột, ngược lại, nó chỉ cổ vũ cho những kẻ bóc lột.
Thế nên tắt cái văn nhân ái rởm dít của bọn reddog chúng mày lại hoặc mang lên fb mà lừa trẻ con, chúng mày chỉ là công cụ nối dài của đám bóc lột lại dám nói về tình nhân ái của nhân loại. Còn cmg ngược đời hơn được nữa không?