Almasy
Team Pilot
Nhân dịp login lại vào voz được, xin phép được chia sẻ 1 câu chuyện nhỏ buổi gặp Trung tướng Phạm Tuân. Mình đăng trên FB rồi nhưng Vozer chắc ít ai thấy.
Thật ra không phải là có kế hoạch gì trước, chỉ là trong lúc ngồi chơi thì nảy ra ý định gặp bác Phạm Tuân để được tự tai nghe bác kể lại những câu chuyện xung quanh sự nghiệp của bác.
Một lý do khác là những bài viết trên báo chí, truyền miệng vốn không phải do người có chuyên môn truyền đạt lại nên sẽ không thể nào đầy đủ và rõ ràng bằng được nghe chính bác kể, một cuộc nói chuyện giữa hai người cùng chuyên môn sẽ dễ hiểu hơn và mình sẽ có nhiều tư liệu chính xác hơn để cho follower trên FB của mình đọc. Và sẵn dịp ra Hà Nội chơi nên mình tiến hành luôn.
Mình và bác Tuân không biết gì nhau và chưa bao giờ gặp nhau nên có nhờ một người (xin giấu tên) liên hệ bác Tuân. Sau khi bác đồng ý gặp thì mình được cho số điện thoại và nhắn cho bác. Một tin nhắn giới thiệu bản thân và chào hỏi bác được gửi đi, khoảng 15 phút sau thì nhận được phản hồi. Bác rất cẩn thận xác nhận danh tính, bác nhắn “nói xem cháu bác (….) nào nhé”, và sau khi trả lời đúng thì bác mới đồng ý hẹn gặp. Bác chọn thời gian địa điểm tại nhà riêng của mình.
Ngày hôm sau mình tới nhà bác sớm hơn giờ hẹn, nhưng bác đã chờ sẵn và bước ra mở cổng. Ấn tượng đầu tiên khi gặp là bác nhìn phong độ, trẻ khoẻ hơn rất nhiều so với trên báo chí truyền thông. Mình bắt tay chào hỏi và bác mời vào trong. Bước vào sân mình thấy một bức hình lớn trên tưởng với hình ảnh bác trong bộ áo phi hành gia. Bác mở cửa chính mời vào, chỉ là một căn nhà đơn giản với hai khu vực chính là phòng khách phía trước và bếp ở phía sau. Phòng khách khá rộng rãi với bộ ghế sofa và hai cái bàn nhỏ. Xung quanh là những hiện vật trưng bày mô tả sự nghiệp của bác: một bức tượng bác mặc đồ phi hành gia (có vẻ là quà tặng của ai đó với những bức thư nhắn gửi được đóng khung, mình không có đọc); những mô hình máy bay chiến đấu với một chiếc MiG được lồng kính cẩn thận; ba huân chương tượng trưng cho ba danh hiệu anh hùng của bác được treo giữa phòng; một tủ trưng bày những thứ ngẫu nhiên như tách trà, bình hoa, tượng nhỏ… (đoán là quà tặng lưu niệm từ những người khác); và một vài bức tranh.
Được bác mời trà và cuộc trò chuyện bắt đầu với chủ đề đầu tiên là giới thiệu về bản thân, chia sẻ với bác về cuộc sống cá nhân, rồi đến đam mê chung về máy bay, kể về những mẫu máy bay mà hai bác cháu đã cầm lái. Sau đó mình mới hỏi về sự kiện chính về thành tích bắn hạ B-52 và được bác mô tả rất chi tiết và logic. Vì cả mình và bác đều là phi công nên những điều bác miêu tả thì mình hiểu ngay và hình dung ra được toàn bộ bối cảnh trận chiến khi đó một cách dễ dàng, khác hẳn so với đọc tài liệu hay nghe từ người khác kể (chi tiết ở post #2. Và sau cùng là những câu hỏi ngắn về chuyến bay ra vũ trụ.
Buổi nói chuyện kéo dài gần 2 giờ. Bác nói chuyện rất thoải mái và bác rất thân thiện, sẵn sàng trả lời toàn bộ thắc mắc của mình (bác còn tiết lộ là bác vẫn nhậu được nhé). Bác lấy ra tặng mình một quyển sách với chữ ký lưu niệm, lúc này mình mới xin phép bác được chụp ảnh cùng với bác. Sau đó thì mình chúc sức khỏe và từ biệt bác rồi ra về. Buổi gặp gỡ này giúp mình nhìn rõ được toàn cảnh và hiểu được rất nhiều về những khúc mắc xung quanh bác mà mọi người vẫn hay hỏi.
Sẽ còn gặp lại bác Phạm Tuân vào những dịp khác.
“Tặng hai cháu Ly - Phiên Dương
với những lời chúc tốt đẹp nhất
Hà Nội 28/02/2026.
Ký tên: Phạm Tuân
Phi công vũ trụ Việt Nam”
Thật ra không phải là có kế hoạch gì trước, chỉ là trong lúc ngồi chơi thì nảy ra ý định gặp bác Phạm Tuân để được tự tai nghe bác kể lại những câu chuyện xung quanh sự nghiệp của bác.
Một lý do khác là những bài viết trên báo chí, truyền miệng vốn không phải do người có chuyên môn truyền đạt lại nên sẽ không thể nào đầy đủ và rõ ràng bằng được nghe chính bác kể, một cuộc nói chuyện giữa hai người cùng chuyên môn sẽ dễ hiểu hơn và mình sẽ có nhiều tư liệu chính xác hơn để cho follower trên FB của mình đọc. Và sẵn dịp ra Hà Nội chơi nên mình tiến hành luôn.
Mình và bác Tuân không biết gì nhau và chưa bao giờ gặp nhau nên có nhờ một người (xin giấu tên) liên hệ bác Tuân. Sau khi bác đồng ý gặp thì mình được cho số điện thoại và nhắn cho bác. Một tin nhắn giới thiệu bản thân và chào hỏi bác được gửi đi, khoảng 15 phút sau thì nhận được phản hồi. Bác rất cẩn thận xác nhận danh tính, bác nhắn “nói xem cháu bác (….) nào nhé”, và sau khi trả lời đúng thì bác mới đồng ý hẹn gặp. Bác chọn thời gian địa điểm tại nhà riêng của mình.
Ngày hôm sau mình tới nhà bác sớm hơn giờ hẹn, nhưng bác đã chờ sẵn và bước ra mở cổng. Ấn tượng đầu tiên khi gặp là bác nhìn phong độ, trẻ khoẻ hơn rất nhiều so với trên báo chí truyền thông. Mình bắt tay chào hỏi và bác mời vào trong. Bước vào sân mình thấy một bức hình lớn trên tưởng với hình ảnh bác trong bộ áo phi hành gia. Bác mở cửa chính mời vào, chỉ là một căn nhà đơn giản với hai khu vực chính là phòng khách phía trước và bếp ở phía sau. Phòng khách khá rộng rãi với bộ ghế sofa và hai cái bàn nhỏ. Xung quanh là những hiện vật trưng bày mô tả sự nghiệp của bác: một bức tượng bác mặc đồ phi hành gia (có vẻ là quà tặng của ai đó với những bức thư nhắn gửi được đóng khung, mình không có đọc); những mô hình máy bay chiến đấu với một chiếc MiG được lồng kính cẩn thận; ba huân chương tượng trưng cho ba danh hiệu anh hùng của bác được treo giữa phòng; một tủ trưng bày những thứ ngẫu nhiên như tách trà, bình hoa, tượng nhỏ… (đoán là quà tặng lưu niệm từ những người khác); và một vài bức tranh.
Được bác mời trà và cuộc trò chuyện bắt đầu với chủ đề đầu tiên là giới thiệu về bản thân, chia sẻ với bác về cuộc sống cá nhân, rồi đến đam mê chung về máy bay, kể về những mẫu máy bay mà hai bác cháu đã cầm lái. Sau đó mình mới hỏi về sự kiện chính về thành tích bắn hạ B-52 và được bác mô tả rất chi tiết và logic. Vì cả mình và bác đều là phi công nên những điều bác miêu tả thì mình hiểu ngay và hình dung ra được toàn bộ bối cảnh trận chiến khi đó một cách dễ dàng, khác hẳn so với đọc tài liệu hay nghe từ người khác kể (chi tiết ở post #2. Và sau cùng là những câu hỏi ngắn về chuyến bay ra vũ trụ.
Buổi nói chuyện kéo dài gần 2 giờ. Bác nói chuyện rất thoải mái và bác rất thân thiện, sẵn sàng trả lời toàn bộ thắc mắc của mình (bác còn tiết lộ là bác vẫn nhậu được nhé). Bác lấy ra tặng mình một quyển sách với chữ ký lưu niệm, lúc này mình mới xin phép bác được chụp ảnh cùng với bác. Sau đó thì mình chúc sức khỏe và từ biệt bác rồi ra về. Buổi gặp gỡ này giúp mình nhìn rõ được toàn cảnh và hiểu được rất nhiều về những khúc mắc xung quanh bác mà mọi người vẫn hay hỏi.
Sẽ còn gặp lại bác Phạm Tuân vào những dịp khác.
“Tặng hai cháu Ly - Phiên Dương
với những lời chúc tốt đẹp nhất
Hà Nội 28/02/2026.
Ký tên: Phạm Tuân
Phi công vũ trụ Việt Nam”
Bác trở thành phi công như thế nào?
Ngày xưa bác làm thợ máy, khi đó họ cần phi công nên họ chọn bác và gửi đi học. Mọi thứ khá ngẫu nhiên. 

Xóa hoặc sửa comment đi
Chúc mừng anh nha
