Case này nhiều mà, trong họ tôi cũng có, thằng anh thoát ly sớm, tự bươn chải học hành lập nghiệp được, có nhà cửa ở Hà Nội. Thằng em ở nhà được ông bà chiều, lô đề cờ bạc ko thiếu món gì, bán hết đất nọ tới đất kia. Cuối cùng còn duy nhất cái đất hương hoả của tổ tiên cũng lên sới bạc nốt. Chủ nợ nó dí quá, ông bà gọi thằng anh về, bắt thằng anh bán nhà trên Hà Nội để trả nợ cho thằng em, xong còn phải đưa tiền cho thằng em đi làm ăn xa. Còn gia đình thằng anh chuyển về quê ở cùng ông bà với lời hứa sau này để lại căn nhà hương hoả này cho. Con mẹ nó, chuyện vô lý như thế mà ông bà ấy cho rằng là chuyện tất nhiên, đến mức mời họ hàng đến để cùng chứng kiến và tác động thằng anh giúp. Tôi ngồi nghe mà sôi mẹ máu, nhưng thằng anh thì dân có học, nên chỉ nhẹ nhàng bảo, vợ chồng con còn công việc ko bỏ đc, các cháu cũng còn học hành, nên ông bà cứ bán căn nhà để trả nợ cho chú út, rồi con đón ông bà lên Hà Nội chăm sóc. Nghĩ bụng thằng cu này cũng hiếu thuận, ko đc hưởng gì nhưng sẵn sàng gánh trách nhiệm, trăm người có một. Thế nào mà cả ông bà và thằng em nhẩy đổng lên xỉ vả thằng anh tội bất hiếu, mất gốc,vì dám có ý định bán căn nhà hương hoả. Cũng may thằng anh ko đến nỗi ngu hiếu nên chào đi luôn. Cuối cùng thì ông bà ấy cũng ko bán căn nhà, đéo phải vì giữ hương hoả, mà vì có bán thì cũng đéo đủ tiền trả nợ cho thằng em. Thằng em phải trốn biệt vào Nam. Giờ ông bà ấy đi rêu rao khắp làng là vì thằng anh mà thằng em phải bỏ xứ đi, ghét thằng anh lắm nhưng đéo dám từ mặt vì sợ ko có người chăm sóc sau này.