Hà Kim Thủy
Member
Dạo này tui thật sự rất áp lực.
Công việc đã nhiều, đầu óc lúc nào cũng căng. Nhưng cái làm tui mệt nhất lại không phải tiền bạc hay thiếu thốn gì. Tui không vay nợ ai, không dính tín dụng, tiêu xài cũng chẳng bao nhiêu. Vậy mà không hiểu sao lại liên tục bị gọi điện đòi nợ vì những người khác, những con nợ mà tui không biết là ai.
Ban đầu tui nghĩ chắc nhầm số. Giải thích xong chắc họ sẽ thôi.
Nhưng không. Hết lần này tới lần khác vẫn có người gọi, hỏi đúng một nội dung, bắt tui giải thích lại từ đầu. Có lúc giọng điệu rất khó chịu, như thể tui phải có trách nhiệm trong chuyện đó.
Cái mệt không phải 1–2 cuộc gọi.
Mà là cảm giác:
“Tại sao tui phải gánh một chuyện không do tui gây ra?”
Tui không sai.
Tui không vay.
Tui không làm gì hết.
Nhưng lại phải nghe giải thích, phải bực mình, phải mất năng lượng cho một chuyện chẳng liên quan tới mình.
Nó giống như bị kéo xuống một vũng nước đục mà mình chưa từng bước vào. Oan ức vì vô lý. Bất lực vì không kiểm soát được việc người ta cứ gọi tới làm phiền.
Trước đây tui có thể lơ đi. Nhưng dạo này nhiều việc quá, tinh thần đã căng sẵn rồi, nên mấy chuyện như vậy tác động mạnh hơn nhiều. Thật sự ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống của tui.
Có ai từng bị giống tui chưa? Chắc tui phải báo côngan thôi.
Công việc đã nhiều, đầu óc lúc nào cũng căng. Nhưng cái làm tui mệt nhất lại không phải tiền bạc hay thiếu thốn gì. Tui không vay nợ ai, không dính tín dụng, tiêu xài cũng chẳng bao nhiêu. Vậy mà không hiểu sao lại liên tục bị gọi điện đòi nợ vì những người khác, những con nợ mà tui không biết là ai.
Ban đầu tui nghĩ chắc nhầm số. Giải thích xong chắc họ sẽ thôi.
Nhưng không. Hết lần này tới lần khác vẫn có người gọi, hỏi đúng một nội dung, bắt tui giải thích lại từ đầu. Có lúc giọng điệu rất khó chịu, như thể tui phải có trách nhiệm trong chuyện đó.
Cái mệt không phải 1–2 cuộc gọi.
Mà là cảm giác:
“Tại sao tui phải gánh một chuyện không do tui gây ra?”
Tui không sai.
Tui không vay.
Tui không làm gì hết.
Nhưng lại phải nghe giải thích, phải bực mình, phải mất năng lượng cho một chuyện chẳng liên quan tới mình.
Nó giống như bị kéo xuống một vũng nước đục mà mình chưa từng bước vào. Oan ức vì vô lý. Bất lực vì không kiểm soát được việc người ta cứ gọi tới làm phiền.
Trước đây tui có thể lơ đi. Nhưng dạo này nhiều việc quá, tinh thần đã căng sẵn rồi, nên mấy chuyện như vậy tác động mạnh hơn nhiều. Thật sự ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống của tui.
Có ai từng bị giống tui chưa? Chắc tui phải báo côngan thôi.



sao anh Thủy phải giải thích thế, anh Thủy biết mình không vay của bọn nó thì cứ thế dập máy thôi 