nguyenhungphong
Senior Member
Chào mọi người, hôm nay e cảm thấy bí quá về chính bản thân mình nên e định là viết ra một chút để giải bày tâm sự.
Để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về bản thân em thì em xin phép được trình bài theo timeline cuộc đời mình
Năm lớp 9, e có quen một bạn, bạn ấy có cho em mượn quyển sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế". Một thời gian sau khi đọc quyển này thì em đã biết mặt 4 chữ "Phát triển bản thân" nghĩa là gì.
Sau đó thì em đã tìm hiểu trên mạng và biết về cái gọi là "Phát triển bản thân này". Qua các kênh youtube như kiểu Danny Tran, Cosmic Writer, Web5Ngay. Bị ảnh hưởng mạnh nhất có lẽ là kênh Danny Tran, anh này hay nói về No Fap, cải thiện bản thân, bla bla,...
Tìm hiểu thì vậy chứ, chưa bao giờ em thật sự tập gym quá 3 ngày, No Fap quá 7 ngày,... tất cả chỉ là một ảo tưởng.
Thời gian này cũng tầm khoảng lớp 11, có một vài quyển sách mà những kênh trên hay nhắc đến là Atomic Habit. Quyển sách mà nhiều người tôn thờ nó là "thánh chỉ" với triết lý rằng "cải thiện 1% mỗi ngày thì sau 365 ngày sẽ tốt hơn gấp xxx lần". Em chưa từng đọc hết quyển sách này, mà chỉ xem tóm tắt về nó, chủ yếu là cái hệ thống mà quyển sách này nhắc đến - "Dấu hiệu - Khát khao - Phản hồi - Phần thưởng".
Lúc nào em cũng ám ảnh với việc phát triển bản thân, em lúc nào cũng tìm cách phát triển bản thân cho riêng mình. Cụ thể, vào thời điểm lớp 11 này thì em muốn rằng là mình có thể dậy sớm, tập gym (chạy bộ này kia, tập thể dục), đọc sách, học tiếng Anh, bla bla,...
Bỏ qua giai đoạn đó đi, em sẽ đi trực tiếp đến thời điểm bây giờ.
Bây giờ, em là một sinh viên năm 2 sắp bước sang năm 3 của trường đại học CNTT (UIT), ngành Công nghệ thông tin Việt Nhật.
Hiện tại thì em vẫn giống như trước đó, muốn rất nhiều thứ, nhưng lại chưa làm được gì, mục tiêu là có thay đổi, nhưng cốt lõi thì vẫn vậy:
Dài mà lan man quá nên e xin tóm tắt tình trạng hiện tại của mình lại như sau:
Về hoàn cảnh nhà em:
Em nói về hoàn cảnh bản thân của mình không phải là để người khác nhìn vào và nói rằng "gia đình như thế mà mình lại như vậy, không biết phấn đấu à?". Ai cũng muốn tốt hơn mà? Nhưng đâu phải ai muốn là cũng làm được? Em đâu phải kiểu người chỉ cần nghĩ đến gia đình là cứ như thể được tiếp thêm 1 tỷ Dopamine như cái cách Bác Hồ đã làm khi nghĩ về dân tộc của mình mà phấn đấu đâu?
Mấy bác nghĩ sao về vấn đề của em, cho em xin một ý kiến với ạ. Thực sự em cũng băn khoăn rất nhiều trước khi post bài này vì em không thể tìm thấy lối thoát trong cuộc đời mình, càng sợ hơn khi hứng chịu áp lực từ mọi người. Mà thôi, em đã sẵn sàng hứng chịu mọi gạch đá rồi.
Để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về bản thân em thì em xin phép được trình bài theo timeline cuộc đời mình
Năm lớp 9, e có quen một bạn, bạn ấy có cho em mượn quyển sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế". Một thời gian sau khi đọc quyển này thì em đã biết mặt 4 chữ "Phát triển bản thân" nghĩa là gì.
Sau đó thì em đã tìm hiểu trên mạng và biết về cái gọi là "Phát triển bản thân này". Qua các kênh youtube như kiểu Danny Tran, Cosmic Writer, Web5Ngay. Bị ảnh hưởng mạnh nhất có lẽ là kênh Danny Tran, anh này hay nói về No Fap, cải thiện bản thân, bla bla,...
Tìm hiểu thì vậy chứ, chưa bao giờ em thật sự tập gym quá 3 ngày, No Fap quá 7 ngày,... tất cả chỉ là một ảo tưởng.
Thời gian này cũng tầm khoảng lớp 11, có một vài quyển sách mà những kênh trên hay nhắc đến là Atomic Habit. Quyển sách mà nhiều người tôn thờ nó là "thánh chỉ" với triết lý rằng "cải thiện 1% mỗi ngày thì sau 365 ngày sẽ tốt hơn gấp xxx lần". Em chưa từng đọc hết quyển sách này, mà chỉ xem tóm tắt về nó, chủ yếu là cái hệ thống mà quyển sách này nhắc đến - "Dấu hiệu - Khát khao - Phản hồi - Phần thưởng".
Lúc nào em cũng ám ảnh với việc phát triển bản thân, em lúc nào cũng tìm cách phát triển bản thân cho riêng mình. Cụ thể, vào thời điểm lớp 11 này thì em muốn rằng là mình có thể dậy sớm, tập gym (chạy bộ này kia, tập thể dục), đọc sách, học tiếng Anh, bla bla,...
Bỏ qua giai đoạn đó đi, em sẽ đi trực tiếp đến thời điểm bây giờ.
Bây giờ, em là một sinh viên năm 2 sắp bước sang năm 3 của trường đại học CNTT (UIT), ngành Công nghệ thông tin Việt Nhật.
Hiện tại thì em vẫn giống như trước đó, muốn rất nhiều thứ, nhưng lại chưa làm được gì, mục tiêu là có thay đổi, nhưng cốt lõi thì vẫn vậy:
- Đi ngủ đúng giờ (em muốn là mình sẽ đi ngủ trước 12h)
- Thức dậy đúng giờ (khoảng 6h hay 6h30 gì đó)
- Bỏ uống nước ngọt (e uống nước ngọt rất nhiều, một ngày có thể là 1-2 chai, đỉnh điểm là 4 chai 1 ngày, trước kia e không uống đâu nhưng bây giờ đi mua nước ngọt rất tiện không như ở quê nên thành ra e nghiện)
- Không trì hoãn khi làm bài tập, đồ án,.... (nghe rất đần)
- Không chơi game (Minecraft, TFT,...)
- Hạn chế ăn ngoài (để tiết kiệm, hạn chế bệnh, ung thư,...)
- Và rất nhiều thứ khác... (chạy bộ, học tiếng Nhật,...)
Thế là e đâm đầu vào thiết kế cái "hệ thống" mà Atomic Habit đã từng nhắc đến.
Đại loại là lập trình sẵn rồi mình chỉ cần trôi theo hệ thống đó là được, ví dụ như việc một nhạc sĩ muốn chơi đàn giỏi, thay vì tốn ý chí để ngồi dậy chơi đàn, họ nên để cây đàn đó trên giường vì như thế họ sẽ "tiện tay" hơn trong việc học đàn chẳng hạn. Trước đây em cũng có đọc một bài viết về vấn đề này trên Facebook, và em nghĩ nó đúng, nhưng khi đụng việc rồi mới thấy.
Ví dụ như là trên điện thoại, khi muốn giới hạn thời gian sử dụng, em làm mọi thứ phức tạp hết cả lên, nào là cài app chặn Stay Focused, hay dùng Next DNS để chặn porn, facebook, tiktok, game,... Nhưng mọi thứ đều sụp đổ chóng vánh, em sẽ không bao giờ dừng được việc lướt Tiktok, em hay cài trên Stay Focused kiểu như là "Nếu xài Anki để học tiếng Nhật trong 15 phút thì mới được dùng Tiktok, và sau đó một ngày chỉ dùng TikTok được trong 15 phút rồi sẽ bị chặn trong 1 giờ, sau 1 giờ mới được dùng tiếp,...". Nói chung là cực kỳ nhiều luật lệ.
Ngay cả NextDNS cũng vậy, khi em muốn qwerty gì đó thì em chỉ cần đơn giản là tắt nó đi và mọi thứ sụp đổ, mọi hệ thống đều không thể cứu chữa.
Hiện tại, em không khác gì một thằng thất bại trong mọi việc. Trước đó, em đã rớt 1 môn 4 tín chỉ (Tổ chức & cấu trúc máy tính) vì không đi thi cũng không đi báo cáo môn học.
Cuộc sống em như một mớ bồng bông lộn xộn mỗi ngày, em muốn quá nhiều thứ, từ học vấn, sức khỏe đến cả tiền bạc, cái gì em cũng muốn, không có cái gì làm được.
Em dùng Alarmy để báo thức mỗi ngày khi thức dậy (một cái báo thức không giống bình thường vuốt cái là tắt ngay mà là phải quét mã QR, đi bộ, squat,...). Nhưng em còn chẳng thèm tắt cái báo thức đó mà em sẽ tắt mịe luôn cái điện thoại (nhấn giữ phím nguồn trong 10s cho nó tự reset lại hoặc đại loại vậy).
Còn về việc học thì em bỏ bê việc học, em chưa có cái dự án nào trong người cả. Ngay cả việc đi học trên trường cũng trở thành thử thách lớn với em, em rất thường xuyên nghỉ học vì đơn giản là không muốn đi học. Trường học dần dần trở thành một cái "ác mộng với em". Năm cấp 3 em đi học không nghỉ buổi nào nhưng giờ đây thì 1 tuần 8 buổi chắc đi học có 5 buổi. Học kì trước em còn kinh khủng hơn, 1 tuần chắc có thể chỉ đi 2 buổi (chủ yếu là môn tiếng Nhật vì nếu không đi mà nghỉ quá 20% là bị cấm thi).
Dài mà lan man quá nên e xin tóm tắt tình trạng hiện tại của mình lại như sau:
- Thường xuyên nghỉ học trên trường
- Đi học cho có chứ không thực sự học
- Về nhà không thèm học, làm bài tập, đồ án hay gì hết (dù có viết ra to do list thì vẫn không làm), để dồn lại 1 cục rồi mới chịu làm, hoặc là chấp nhận kết cục luôn (giống như việc rót 4 tín trước đó của em)
- Lối sống cực kỳ độc hại (do em nhận xét): uống nước ngọt, ngủ thức bừa bãi.
- Ám ảnh với phát triển bản thân, chủ nghĩa hoàn hảo (tư duy "Zero Or Nothing", học hoặc học cho tới hoặc là không học gì cả, làm 1 cái gì đó phải thật sự đỉnh hoặc không làm gì). Vẽ kế hoạch lên cho đẹp xong vứt xó, thiết kế hệ thống chống trì hoãn xong lăn ra bấm điện thoại.
Về hoàn cảnh nhà em:
- Gia đình 3 người: mẹ, em, em gái sắp sang lớp 12 (chuẩn bị vào đại học)
- Mẹ là giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu, ở nhà làm nội trợ, đang nhận lương hưu hằng tháng
- Cha làm bảo vệ ở SG
- Cha mẹ đã ly hôn từ năm lớp 6 (mối quan hệ với cha vẫn bình thường)
Em nói về hoàn cảnh bản thân của mình không phải là để người khác nhìn vào và nói rằng "gia đình như thế mà mình lại như vậy, không biết phấn đấu à?". Ai cũng muốn tốt hơn mà? Nhưng đâu phải ai muốn là cũng làm được? Em đâu phải kiểu người chỉ cần nghĩ đến gia đình là cứ như thể được tiếp thêm 1 tỷ Dopamine như cái cách Bác Hồ đã làm khi nghĩ về dân tộc của mình mà phấn đấu đâu?
Mấy bác nghĩ sao về vấn đề của em, cho em xin một ý kiến với ạ. Thực sự em cũng băn khoăn rất nhiều trước khi post bài này vì em không thể tìm thấy lối thoát trong cuộc đời mình, càng sợ hơn khi hứng chịu áp lực từ mọi người. Mà thôi, em đã sẵn sàng hứng chịu mọi gạch đá rồi.
từ từ trg thành đâu vào đó thôi... do thời đi học ko chịu cày cuốc nên trả giá
