Thất bại rồi , bế tắc quá các bác ạ, mong các bác có kinh nghiệm từng trải cho mình lời khuyên

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Hello_Goodbye
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
500 triệu còn làm lại thoải mái luôn, tôi bằng tuổi thớt, làm công ăn lương bình thường tích góp thôi, cũng chả dám kinh doanh gì, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thấy hơn nhiều người vì còn có tí tích góp
 
uh, như case tôi kể thì vài tỏi thì đã dễ xử lí, đây lên đến 20 tỏi, mối quan hệ thì toàn người có học, ngta thấy bán cả nhà đi để khắc phục trả cho mỗi ng 1 ít nên sau cũng đành chịu, vì cũng kiệt lực rồi, ng nợ còn thấy thương chủ nợ vì đã cho vay, cũng chỉ vì tin tưởng quá, ai đời có ăn có học lại để bọn sàn cam nó lừa
tôi cũng gặp trường hợp bị lừa ntn đây, người nhà luôn, không phải do scam nó lừa mà vì gái (gái có chồng rồi) nó lừa mới nhục, cũng đi tong 12 tỷ, gia đình khốn khổ vch, tiền tôi cho nó vay cũng coi như mất, mà nó vẫn sống ầm ầm, chủ nợ không ai dám làm gì mới hay:big_smile:
 
tôi cũng gặp trường hợp bị lừa ntn đây, người nhà luôn, không phải do scam nó lừa mà vì gái (gái có chồng rồi) nó lừa mới nhục, cũng đi tong 12 tỷ, gia đình khốn khổ vch, tiền tôi cho nó vay cũng coi như mất, mà nó vẫn sống ầm ầm, chủ nợ không ai dám làm gì mới hay:big_smile:
nợ ngần ấy tiền thì chủ nợ ms là ng sợ mà
 
Sơ qua thì mình sn94, quê ở tỉnh lẻ ven Hà Nội, mình vào hcm học đh sau đó làm ở đây được gần 10 năm, rồi quyết định về quê lập nghiệp, mình làm ván bóc, lúc mình nghỉ việc lương đc 20tr, gom tất cả vốn liếng và gia đình hỗ trợ mình cầm gần 2 tỏi nhảy vào thị trường, năm đầu mình hòa vốn, qua năm thứ 2 thị trường bắt đầu khó khăn , nguyên liệu tăng cao bất thường, mình gồng lỗ suốt 1 năm rồi vỡ nợ, cái ngu của mình là đi vay đủ nơi, chủ yếu là tín chấp để cầm cự, cố chấp ko chịu nhận thất bại, đến giờ số nợ hơn 500tr, xưởng tạm ngưng hoạt động , gia đình cũng kiệt quệ. Giờ quay lại làm thuê cũng khó vì qua mấy năm mình ko còn cạnh tranh được suất làm nữa, muốn kiếm việc tay chân để nuôi sống bản thân trước, chắc lên HN chạy grab thôi, nợ thì dí từng ngày nhưng mình ko còn khả năng chi trả nữa, chiều đến giờ chạy vòng vòng ngoài đường, ghé quán cafe ngồi hút thuốc như người mất hồn.
=((
cái ảo tưởng nhất của con người là nhập hàng thiếu giá cao
rồi hàng éo bán dc mục rữa bán giá thấp
tự dưng đeo gông vào cổ
 
HCM đợt này các dự án của Vin, dầu khí, đóng tàu cũng đang tuyển nhiều, lương cũng tương đối cao hơn mặt bằng mà lại còn khát người.
Chủ thớt nếu thuộc ngành kỹ thuật thì tranh thủ văn ôn võ luyện lại tầm tháng rồi thử sức xem, như Vin Cần Giờ tuyển thấy lương cao mà bao ăn ở, khác gì đi xklđ đâu.
 
500 là rất lớn với ở quê thời xưa, nhưng thời nay thì ko quá khó đâu bạn. có cái ông quay tiktok làm công nhân ở nam định bị đánh bạc nợ vài trăm tăng ca liên tục tháng bỏ ra 20tr kìa, 2-3 năm là bạn trả đc hết rồi - nếu ổn lại còn dư ra 1 kênh bán hàng
 
à bs như ae nói báo nhà thì báo dư ra, vì kiểu méo gì cũng lãi phạt, tất toán trc hạn, hoặc ít nhiều cafe cám ơn ae chú bác bạn bè. như tôi xưa vỡ ra cũng sỹ diện kiểu 10 tỷ thì báo 7 tỷ, nghĩ xin khất rồi từ từ làm trả dần cho bớt nặng gánh gia đình, hoặc kiểu mình làm mình chịu. nói thật có cái lol mà xoay được, 1 tgian lại toang vì làm bao nhiêu lại trả lãi hoặc trả nợ, đầu nó ko minh mẫn lại dẫm vào vết xe tiếp
nhưng báo xong cầm tiền là phải trả liền, đừng mở livescore ra bet bủng gỡ gạc thì ra cầu đó
 
Cuộc sống chính là duy trì chuỗi sinh tồn mà bạn, việc đầu tiên trong kỹ năng sinh tồn là phải sống đã, nên hãy bắt đầu bằng việc chạy grab đi đã, có tiền sống cho bình tâm lại.
 
Nay mới có tg lên voz, cảm ơn các thím đã động viên mình rất nhiều cảm động vãi l những người xa lạ, update rất may là vợ sắp cưới cảm thông và hiểu cho minh, vk mới chuyển mình mấy củ để ăn uống
=(( . hiện mình đang làm thủ tục nhận bảo hiểm xh 1 lần dự đc gần 50 củ trả bớt nợ phần nào, tuần sau nếu chưa tìm đc việc gì ở quê thì mình sẽ lên HN chạy grab bike 1 thời gian để trang trải
 
Nay mới có tg lên voz, cảm ơn các thím đã động viên mình rất nhiều cảm động vãi l những người xa lạ, update rất may là vợ sắp cưới cảm thông và hiểu cho minh, vk mới chuyển mình mấy củ để ăn uống
=(( . hiện mình đang làm thủ tục nhận bảo hiểm xh 1 lần dự đc gần 50 củ trả bớt nợ phần nào, tuần sau nếu chưa tìm đc việc gì ở quê thì mình sẽ lên HN chạy grab bike 1 thời gian để trang trải
Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi, vì tôi cũng có thời kỳ như bạn. Nhưng người đàn ông nào đủ tâm lý và sức chịu đựng sinh tồn mạnh mẽ mới vượt qua được.

Tôi hồi xưa từng là học sinh giỏi nhất trường 12 năm, lên ĐH cũng học trường top 1, thế rồi vì mải mê ăn chơi, cờ bạc mà nợ nần rồi tí thì bị đuổi học. Sau đó ra trường cũng thất nghiệp, loser nằm thẳng, trong khi bạn bè khi đó đã giàu có, sự nghiệp ổn định, mình thì nợ nần, vô công rồi nghề. Cuối cùng tôi đọc vài cuốn Phật pháp và tài chính kinh tế mới thấy mình phạm nhiều sai lầm, và mình chưa mất gì cả, khi bạn đọc nhiều và đủ thiếu hiểu bạn sẽ thấy bạn đang có mọi thứ. Những món nợ rồi tôi sẽ trả được, tôi lúc đó vẫn có sức khỏe, vẫn có trí tuệ, nhưng thứ đang hủy hoại tôi lúc đó chính là tinh thần. Rồi tự nhiên tôi nhận ra rằng bản chất cuộc sống này điều khiển bằng chính suy nghĩ và tinh thần của mình, tinh thần bị hủy hoại là thứ đáng sợ nhất, vì nó sẽ kéo theo hủy hoại phần sức khỏe. Tôi sợ người ta chê cười vì tôi học ĐH xịn mà thất nghiệp, nhưng nếu gạt bỏ nó ra rằng chúng ta suy cho cùng cũng là tự so sánh, tự huyễn hoặc bản thân mình cao giá hơn người khác thì lại sẽ khác. Sau đó tôi đi xin việc làm phụ việc quán ăn, rồi lúc thì làm bảo vệ tòa nhà. Tôi nhớ kỷ niệm gặp 1 thanh niên trẻ, thanh niên đó bảo tôi là "em rất nể phục anh, vì anh đi làm bảo vệ mặc dù tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, nhưng gương mặt anh không hề buồn bã, mà rất tự tin, làm việc chăm chỉ, thật thà và khoáng đạt, em nghĩ tương lai anh sẽ thành công".

Sau đó 1 thời gian làm có vốn, tôi bắt đầu trả nợ và tích được 60 triệu, dùng 60 triệu (đợt đó làm 2 năm mới tích được) tôi đi học nghề sửa lắp điều hòa. Mấy năm sau tôi đi lắp điều hòa thu nhập trung bình 20-30 triệu,có lúc lên tới 50-60 triệu tùy mùa, khá vất vả nhưng vẫn lạc quan, và thậm chí chả có người yêu vì nghèo, nhưng tôi vẫn lạc quan yêu đời, song song đó tôi bắt đầu đọc thêm sách tài chính đầu tư, 2 năm sau khi lắp điều hòa, tôi nhìn thấy vùng ven ở Hà Nội còn rẻ, vay mượn và mua nhà đầu tiên 1,5 tỷ (cách đây 8 năm). Phải tới sau này khi tôi có tài sản và cuộc sống ấm êm, thì tôi mới có vợ đấy. Nên tôi nói vấn đề là cách bạn nhìn nhận và duy trì tinh thần thôi. Một cái nữa tôi muốn nói là nếu muốn đầu tư hay kinh doanh thì phải học sách tài chính kinh tế càng sớm càng tốt, vì nếu không có kiến thức thì bạn sẽ lặp đi lặp lại các sai lầm khi kinh doanh. Tôi đi làm thời điểm đó rất mệt mỏi, vẫn cố dành 1 tiếng buổi tối để đọc sách và tìm hiểu, giờ có AI tôi nghĩ còn dễ hơn mà không mất tiền, thời đó tôi còn bỏ tiền đi học đó.

Điều quan trọng nhất là duy trì được tinh thần lạc quan, hãy nhớ bạn vẫn có tất cả, lúc tôi như bạn tôi cũng chỉ vậy thôi. Phật pháp đã cứu tôi, tôi đọc nghìn cuốn sách, nhưng tôi chưa thấy ai thông tuệ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cảm thấy thua kém, cảm thấy đau đớn vì chúng ta còn tham sân si, còn so sánh với người khác. Chúng ta không cần phải so sánh với bất kỳ ai, chúng ta có sức khỏe, có trí tuệ, còn gia đình bố mẹ và vợ con yêu thương, vậy là vẫn có tất cả. Còn đất đai, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần kiên trì và đi đúng hướng là sẽ có, đừng bao giờ đặt kỳ vọng quá cao, thì bạn sẽ luôn hạnh phúc.
 
Sơ qua thì mình sn94, quê ở tỉnh lẻ ven Hà Nội, mình vào hcm học đh sau đó làm ở đây được gần 10 năm, rồi quyết định về quê lập nghiệp, mình làm ván bóc, lúc mình nghỉ việc lương đc 20tr, gom tất cả vốn liếng và gia đình hỗ trợ mình cầm gần 2 tỏi nhảy vào thị trường, năm đầu mình hòa vốn, qua năm thứ 2 thị trường bắt đầu khó khăn , nguyên liệu tăng cao bất thường, mình gồng lỗ suốt 1 năm rồi vỡ nợ, cái ngu của mình là đi vay đủ nơi, chủ yếu là tín chấp để cầm cự, cố chấp ko chịu nhận thất bại, đến giờ số nợ hơn 500tr, xưởng tạm ngưng hoạt động , gia đình cũng kiệt quệ. Giờ quay lại làm thuê cũng khó vì qua mấy năm mình ko còn cạnh tranh được suất làm nữa, muốn kiếm việc tay chân để nuôi sống bản thân trước, chắc lên HN chạy grab thôi, nợ thì dí từng ngày nhưng mình ko còn khả năng chi trả nữa, chiều đến giờ chạy vòng vòng ngoài đường, ghé quán cafe ngồi hút thuốc như người mất hồn.
=((
nghe mình, tìm đường xuất khẩu nước ngoài đi bác, 500 thì nếu bác thuận lợi tầm 1 đến 2 năm lấy lại thôi.
 
Nếu mình không xuất thân là con nhà giàu thì mình xuất lên thân con nhà giàu
Nếu mình không xuất thân ở vạch đích thì mình vạch đích cho người ta xuất
Nhà hiền triết @Tịnh Độ said
 
Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi, vì tôi cũng có thời kỳ như bạn. Nhưng người đàn ông nào đủ tâm lý và sức chịu đựng sinh tồn mạnh mẽ mới vượt qua được.

Tôi hồi xưa từng là học sinh giỏi nhất trường 12 năm, lên ĐH cũng học trường top 1, thế rồi vì mải mê ăn chơi, cờ bạc mà nợ nần rồi tí thì bị đuổi học. Sau đó ra trường cũng thất nghiệp, loser nằm thẳng, trong khi bạn bè khi đó đã giàu có, sự nghiệp ổn định, mình thì nợ nần, vô công rồi nghề. Cuối cùng tôi đọc vài cuốn Phật pháp và tài chính kinh tế mới thấy mình phạm nhiều sai lầm, và mình chưa mất gì cả, khi bạn đọc nhiều và đủ thiếu hiểu bạn sẽ thấy bạn đang có mọi thứ. Những món nợ rồi tôi sẽ trả được, tôi lúc đó vẫn có sức khỏe, vẫn có trí tuệ, nhưng thứ đang hủy hoại tôi lúc đó chính là tinh thần. Rồi tự nhiên tôi nhận ra rằng bản chất cuộc sống này điều khiển bằng chính suy nghĩ và tinh thần của mình, tinh thần bị hủy hoại là thứ đáng sợ nhất, vì nó sẽ kéo theo hủy hoại phần sức khỏe. Tôi sợ người ta chê cười vì tôi học ĐH xịn mà thất nghiệp, nhưng nếu gạt bỏ nó ra rằng chúng ta suy cho cùng cũng là tự so sánh, tự huyễn hoặc bản thân mình cao giá hơn người khác thì lại sẽ khác. Sau đó tôi đi xin việc làm phụ việc quán ăn, rồi lúc thì làm bảo vệ tòa nhà. Tôi nhớ kỷ niệm gặp 1 thanh niên trẻ, thanh niên đó bảo tôi là "em rất nể phục anh, vì anh đi làm bảo vệ mặc dù tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, nhưng gương mặt anh không hề buồn bã, mà rất tự tin, làm việc chăm chỉ, thật thà và khoáng đạt, em nghĩ tương lai anh sẽ thành công".

Sau đó 1 thời gian làm có vốn, tôi bắt đầu trả nợ và tích được 60 triệu, dùng 60 triệu (đợt đó làm 2 năm mới tích được) tôi đi học nghề sửa lắp điều hòa. Mấy năm sau tôi đi lắp điều hòa thu nhập trung bình 20-30 triệu,có lúc lên tới 50-60 triệu tùy mùa, khá vất vả nhưng vẫn lạc quan, và thậm chí chả có người yêu vì nghèo, nhưng tôi vẫn lạc quan yêu đời, song song đó tôi bắt đầu đọc thêm sách tài chính đầu tư, 2 năm sau khi lắp điều hòa, tôi nhìn thấy vùng ven ở Hà Nội còn rẻ, vay mượn và mua nhà đầu tiên 1,5 tỷ (cách đây 8 năm). Phải tới sau này khi tôi có tài sản và cuộc sống ấm êm, thì tôi mới có vợ đấy. Nên tôi nói vấn đề là cách bạn nhìn nhận và duy trì tinh thần thôi. Một cái nữa tôi muốn nói là nếu muốn đầu tư hay kinh doanh thì phải học sách tài chính kinh tế càng sớm càng tốt, vì nếu không có kiến thức thì bạn sẽ lặp đi lặp lại các sai lầm khi kinh doanh. Tôi đi làm thời điểm đó rất mệt mỏi, vẫn cố dành 1 tiếng buổi tối để đọc sách và tìm hiểu, giờ có AI tôi nghĩ còn dễ hơn mà không mất tiền, thời đó tôi còn bỏ tiền đi học đó.

Điều quan trọng nhất là duy trì được tinh thần lạc quan, hãy nhớ bạn vẫn có tất cả, lúc tôi như bạn tôi cũng chỉ vậy thôi. Phật pháp đã cứu tôi, tôi đọc nghìn cuốn sách, nhưng tôi chưa thấy ai thông tuệ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cảm thấy thua kém, cảm thấy đau đớn vì chúng ta còn tham sân si, còn so sánh với người khác. Chúng ta không cần phải so sánh với bất kỳ ai, chúng ta có sức khỏe, có trí tuệ, còn gia đình bố mẹ và vợ con yêu thương, vậy là vẫn có tất cả. Còn đất đai, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần kiên trì và đi đúng hướng là sẽ có, đừng bao giờ đặt kỳ vọng quá cao, thì bạn sẽ luôn hạnh phúc.
Đọc câu chuyện này làm tôi nhớ đến Weldon Long. Năm 39 tuổi mới ra khỏi tù nhưng chỉ 6 năm sau đã là triệu phú. Từ đói nghèo, tù tội và vô gia cư đến một cuộc sống giàu có, hạnh phúc và bình yên. Điểm giống ở đây là tư duy nhất quán. Ở trong tù, ông bắt đầu đọc sách và chỉ cho phép những điều tích cực, lạc quan tồn tại và phát triển trong đầu mình. Ông nhận ra sức mạnh của suy nghĩ và bắt đầu làm chủ nó.

Tất cả phản ứng tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, đau đớn, hơn thua... ở góc nhìn của tôi đều là bản năng sinh tồn của con người. Nhưng những thiết kế này đã lỗi thời và ngừng cập nhật từ rất lâu rồi. Khiến cho hệ thống của con người hoạt động kém hiệu quả ở thời đại này. Tất cả những sách kỹ năng, selfhelp ấy không thay đổi được phần cứng nhưng có thể giúp chúng ta học cách thay đổi được hệ điều hành. Nhưng cho dù bí kiếp, thần công gì cũng yêu cầu ngộ tính và tu luyện.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Hello_Goodbye,
Người trả lời cuối
Reborn38,
Trả lời
117
Lượt xem
13.979
Quay lại
Lên đầu trang