Ông già tôi thăng còn nửa năm nữa là mãn tang rồi.Coi vậy chứ dần cũng quen hết thôi.Lúc sống mình mới có giá trị,lúc chết họa hoằn năm ngta nhắc vài lần.Hồi xưa khi mới học đạo,tôi thường được nhắc mỗi ngày phải quán tưởng xem người xung quanh tôi chết tôi sẽ thế nào,bản thân mình đau ốm rồi chết tôi sẽ phải làm gì...Coi vậy chứ lợi hại lắm,cái gì mà làm được tôi đã làm hết,không còn gì để hối hận.
Tôi thậm chí không cần cúng kiếng linh đình,vì tôi thấy ba tôi chết vậy thì 3 cái đồ tầm thường cõi này ổng ko thèm xài,chỉ có hàng cô hồn vất vưởng hoặc lúc sống giống như ngạ quỷ súc sinh,đói ăn khát uống thì mới bị đói khổ.
Mơ thấy ổng hoài mặc dù trong nhà tôi ít thương ổng nhất,ngoài tôi ra chẳng ai mơ thấy ổng cả.Chuyện mộng mị sao tin là thật được,nhưng có nhiều cái cũng khó mà bác bỏ.
Mấy tuần đầu này bác thớt nhớ động viên họ hàng tới chơi nhé,cho không khí u buồn nó nhanh tản mác đi.