Chưa hiểu bố mẹ, ông bà ngày xưa tồn tại kiểu gì trong việc nuôi con ?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề daltosupreme
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

daltosupreme

Senior Member
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..
 
Mỗi thời mỗi khác thôi, trẻ con ngày xưa có vẻ đa số khoẻ hơn, nó vận động nhiều lại ko khí trong lành, đồ ăn, nước uống sạch hơn, cảm cúm thì cũng chỉ uống thuốc, nặng hơn thì đi truyền nước... gần như ko có mấy kiểu hút mũi, sốt vặt đi viện.
Mà đâý là t ở quê chứ TP thì k biết, nhưng h môi trường khác rồi, bệnh có thể sẽ nguy hiểm hơn, phải thay đổi thích nghi nên thấy nuôi dạy mệt hơn
 
Mỗi thời mỗi khác thôi, trẻ con ngày xưa có vẻ đa số khoẻ hơn, nó vận động nhiều lại ko khí trong lành, đồ ăn, nước uống sạch hơn, cảm cúm thì cũng chỉ uống thuốc, nặng hơn thì đi truyền nước... gần như ko có mấy kiểu hút mũi, sốt vặt đi viện.
Mà đâý là t ở quê chứ TP thì k biết, nhưng h môi trường khác rồi, bệnh có thể sẽ nguy hiểm hơn, phải thay đổi thích nghi nên thấy nuôi dạy mệt hơn
ngày xưa nghèo đói và thiếu thốn, bệnh nhẹ cũng có thể chết được, thậm chí không bệnh cũng có thể suy dinh dưỡng mà héo hơn chết yểu.
bệnh mà ko có thuốc hạ sốt thì sao? tèo
bí chó cắn mà ko tiêm ngừa thì sao? tèo
sốt xuất huyết mà ko đc chăm sóc cẩn thận thì sao? tèo
sốt bại liệt vì ko tiêm vaccine thì sao? què quặt

ngày xưa còn mấy bệnh như sốt rét, lao, phong (cùi), sởi v.v.. bệnh nào cũng nan y, dính thì ko chết cũng liệt nửa cái mạng hoặc cà thọt và chét yểu. giờ tiêm vaccine nhiều miễn dịch cộng đồng nên thanh niên thời nay ít biết đến những nỗi khủng bố bệnh tật đó.
tưởng tượng em bé 3-4t bị ốm phát sau đó tay chân ko cử động đc nữa rồi thành tàn tật vĩnh viễn và ko có thuốc chữa, sợ ko?

chưa nói tới em bé khả năng chết yểu cao, bản thân việc sinh nở cũng rủi ro cực cao, thuốc men ko có, đk vệ sinh ko đảm bảo, thiết bị ko có, đẻ con ra mà thấy tràng hoa cuốn cổ là 50/50 tèo, ko có siêu âm hoàn toàn ko biết trc đc. rồi tiền sản giật thì 100% chết ng mẹ, em bé ko cứu kịp cũng chết theo. ngày xưa khó sinh mà chết cực nhiều là vì thế. chỉ còn những ng còn sống thì mới tồn tại đến bây giờ để mình biết, chứ ng đã mất lâu rồi thì thanh niên hiện nay cũng đâu biết được.
cho nên mới có cái câu đúc kết cửa sinh là cửa mả. ng mẹ đẻ con ra thời trc thì cũng ko khác đứng 1 chân ở cửa mộ, hên thì lui lại, xui thì bước vô mộ luôn.

thời 1990 về trc em bé nào chả bụng đầy giun, mỗi lần uống thuốc diệt giun (hồi đó còn ko có fugaca) có khi ẻ ra 1 bô giun luôn

ốm sốt trẻ nào chả bị, hồi xưa miền bắc nghèo còn ko có đủ áo ấm và nhà kiên cố kín gió, ốm cứ gọi là liên miên. nhưng bv thì cũng chả có thuốc, chả có tiền chữa chạy, nên phó mặc số trời nó vượt qua đc thì sống tiếp ko thì chôn thôi.

đó là chuyện mềnh trải nghiệm thời 1986 ở Hà Nội nhé, chứ quê mình nghĩ còn nát hơn.
PS
gg tạm tỉ lệ tử vong trẻ dưới 5t của VN từ 1986-2011: giảm từ 60/1000 xuống còn 22/1000
1781470129321.webp



còn đây là tỉ lệ mẹ tử vong khi sinh con: Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2023
 
Sửa lần cuối:
giờ đồ ăn, không khí độc hai đã đành, trẻ em thì ít vận động cứ cắm mặt vào TV điện thoại, ốm tí đã nốc thuốc vào
không so với hồi xưa được đâu bạn, hồi xưa bé bé đá bóng giữa trưa trời nắng là chuyện bình thường đối với trẻ con ở quê
 
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..
Nghèo thì nuôi kiểu nghèo thôi bạn. Ví dụ con ốm về cơ bản là khỏi lên bệnh viện, cũng như khỏi cần thuốc. Bây giờ nói thật là lạm dụng thuốc chứ về cơ bản cơ thể tự chống chịu. Như nhà mình chả thuốc gì hết, 2 ngày sốt ko đỡ mới cho đi khám, khi đấy mới dùng thuốc bác sỹ cho. Tái sốt thì có gì mà sợ, sốt chính là cách cơ thể phản ứng để chống lại tác nhân gây bệnh, tốt nhiều hơn xấu. Sốt cao gây co giật cũng thế, rất bình thường và cơn co giật về cơ bản cũng là lành tính ko để lại hậu quả lâu dài thì có gì mà sợ.

Chẳng qua giờ điều kiện sống cao hơn lúc trước nên tiêu chuẩn cũng được nâng cao theo, nhiều lúc thành cao quá khả năng. Giờ mà cho nhìn lại quá khứ chắc lắc đầu lè lưỡi vì cảnh gia đình bần hàn con cái nheo nhóc. Nhưng thực ra, với tư cách là 1 đứa trẻ sinh ra vẫn còn thời bao cấp thì mình lại thấy bình thường, chứ cũng ko có cảm giác khổ gì cả. Cảm giác khổ đến từ sự so sánh, nếu hơn so với xung quanh thì điều kiện có kém mấy cũng sẽ cảm thấy "sướng" và ngược lại, điều kiện dù tốt mấy mà kém hơn xung quanh thì cũng sẽ thấy "khổ".
 
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..

Ngày xưa không có điện. Giếng đào. Giờ có giếng khoan. Mà mất điện là mất internet.
EB2RUU6.gif
 
ngày xưa nghèo đói và thiếu thốn, bệnh nhẹ cũng có thể chết được, thậm chí không bệnh cũng có thể suy dinh dưỡng mà héo hơn chết yểu.
bệnh mà ko có thuốc hạ sốt thì sao? tèo
bí chó cắn mà ko tiêm ngừa thì sao? tèo
sốt xuất huyết mà ko đc chăm sóc cẩn thận thì sao? tèo
sốt bại liệt vì ko tiêm vaccine thì sao? què quặt

ngày xưa còn mấy bệnh như sốt rét, lao, phong (cùi), sởi v.v.. bệnh nào cũng nan y, dính thì ko chết cũng liệt nửa cái mạng hoặc cà thọt và chét yểu. giờ tiêm vaccine nhiều miễn dịch cộng đồng nên thanh niên thời nay ít biết đến những nỗi khủng bố bệnh tật đó.
tưởng tượng em bé 3-4t bị ốm phát sau đó tay chân ko cử động đc nữa rồi thành tàn tật vĩnh viễn và ko có thuốc chữa, sợ ko?

chưa nói tới em bé khả năng chết yểu cao, bản thân việc sinh nở cũng rủi ro cực cao, thuốc men ko có, đk vệ sinh ko đảm bảo, thiết bị ko có, đẻ con ra mà thấy tràng hoa cuốn cổ là 50/50 tèo, ko có siêu âm hoàn toàn ko biết trc đc. rồi tiền sản giật thì 100% chết ng mẹ, em bé ko cứu kịp cũng chết theo. ngày xưa khó sinh mà chết cực nhiều là vì thế. chỉ còn những ng còn sống thì mới tồn tại đến bây giờ để mình biết, chứ ng đã mất lâu rồi thì thanh niên hiện nay cũng đâu biết được.
cho nên mới có cái câu đúc kết cửa sinh là cửa mả. ng mẹ đẻ con ra thời trc thì cũng ko khác đứng 1 chân ở cửa mộ, hên thì lui lại, xui thì bước vô mộ luôn.

thời 1990 về trc em bé nào chả bụng đầy giun, mỗi lần uống thuốc diệt giun (hồi đó còn ko có fugaca) có khi ẻ ra 1 bô giun luôn

ốm sốt trẻ nào chả bị, hồi xưa miền bắc nghèo còn ko có đủ áo ấm và nhà kiên cố kín gió, ốm cứ gọi là liên miên. nhưng bv thì cũng chả có thuốc, chả có tiền chữa chạy, nên phó mặc số trời nó vượt qua đc thì sống tiếp ko thì chôn thôi.

đó là chuyện mềnh trải nghiệm thời 1986 ở Hà Nội nhé, chứ quê mình nghĩ còn nát hơn.
PS
gg tạm tỉ lệ tử vong trẻ dưới 5t của VN từ 1986-2011: giảm từ 60/1000 xuống còn 22/1000
Xem tệp đính kèm 3664165


còn đây là tỉ lệ mẹ tử vong khi sinh con: Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2023
Nói giun hầu xưa đi ẻ má con giun to tướng sau đó gắp ra đập chết
 
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..

Sốt thì rau tần, chà chanh, úp cóc, úp gà đen…
Cảm thì chà hành, xông thuốc

Xưa có mấy ông lang vườn dùng thuốc nam cũng đỉnh lắm.

Còn mấy bệnh như dại thì chịu :sure:
 
hồi xưa ngu dốt
đẻ xong vứt đó
đứa nào sống thì sống

ông cậu tôi bị sốt, ông bà ngoại không biết cách xử lý, ông cậu liệt giường, ngáo ngơ, nằm 1 chỗ từ 2 tuổi tới năm 69 mới lên đường

tới 1 ông cậu khác đẻ con cũng y chang, sốt không đem con đi viện
nó cũng ngáo ngơ, liệt, nhưng còn ngồi được
 
Ngày xưa trời sinh voi trời sinh cỏ, đẻ ra có chăm nom kĩ lưỡng đâu, tỉ lệ trẻ sơ sinh chết đã cao, số ngỏm khi chưa trưởng thành còn cao hơn. Có thể nói thế hệ 8x tôi thằng nào chẳng từng chết hụt, ngã cây, ngã vực, suýt chết đuối, bị rắn độc hoặc côn trùng độc cắn, sốt nặng...
Bây giờ nhiều đứa người Mông vẫn thế đấy, đẻ đầy ra, anh chị em dắt díu nhau đi làm, trời lạnh căm căm mình mặc 3 áo còn chúng nó thì có mỗi cái áo còn không có quần, ăn uống học hành tùy ý, mấy đứa 5,6 tuổi nó gùi cái gùi hơn 2 chục cân.
 
Tôi xem gia phả thì sẽ thấy là đời nào no đủ thì sẽ đẻ nhiều, truyền được nhiều. Đời nào đói kém thì thường sẽ đứt đoạn cả loạt.
 
Đây mới có 1 thằng 9 tháng mà con mẹ nó như đánh vật rồi, ko đau ốm thì nhưng riêng cái việc chăm sóc vs ăn uống đã nhiều vấn đề :doubt:
 
nhà toy 11 người, quê nghèo, từ 1980 đổ lên, may mắn là ko ai bị gì. vùng xung quanh cũng có vài gia đình như vậy>
Nghỉ lại được ăn học tới nơi cũng mừng hơn nhiều so với hoàn cảnh khác, dĩ nhiên là so lên thì méo bằng ai

Từ ngày tôi phơi nắng 2 ngày cuối tuần 1 năm gần đây, nắng gắt tầm 10h đến 11h , thì ít bệnh vặt hẳn ra, bị sơ sơ tí là hồi
 
Vấn đề thích nghi thôi. Giờ ví dụ đùng một phát trở về lại tình cảnh như ông bà ta thì con người cũng sẽ cố gắng thích nghi theo, ai ko thích nghi đc bị đào thải, còn ai trụ đc thì phát triển.
 
Mình ngồi nghe má kể về bà con dòng họ lớp cậu dì ngày xưa, nhà nào cũng đẻ 8-10 người con, mà gần như nhà nào cũng có 1-2 người con chết từ còn nhỏ.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
daltosupreme,
Người trả lời cuối
d5_manager,
Trả lời
82
Lượt xem
9.957
Quay lại
Lên đầu trang