lisatthu98
Senior Member
28 tuổi nhìn lại thấy cuộc đời mình cũng khá tàng tàng.
Ngày xưa học IT, ra trường trước hạn, bằng khá nhưng thật lòng lúc đó cũng chẳng biết mình giỏi cái gì. Trong lúc loay hoay chưa định hướng được tương lai thì được thầy giới thiệu vào làm part-time ở một công ty.
Làm việc cũng có trách nhiệm nên chưa đầy tháng được kéo lên chính thức. Nhưng làm khoảng nửa năm thì bắt đầu chán. Công việc quanh đi quẩn lại chỉ là mấy thao tác lặp đi lặp lại, cảm giác mỗi ngày đi làm là mỗi ngày mình đứng yên.
Đúng lúc đó Covid ập tới, công ty cũng khó khăn. Nghĩ thôi thì nghỉ luôn, vừa đỡ cho công ty vừa đỡ mất thời gian của mình.
Về quê. Lúc đó nghĩ lại thấy cũng tiếc. Mình ra trường sớm, bằng cấp không đến nỗi nào mà kiến thức thực tế lại hổng quá nhiều. Thế là quyết định cày lại từ đầu.
Gần 1 năm trời gần như chỉ ăn, ngủ, tập và học.
Thể chất từ thằng cò hương 49kg lên được 64kg.
Tinh thần từ thằng học 4 năm IT mà kiến thức chẳng có gì chắc chắn thành thằng giải được đống bài thuật toán, ReactJS thì cày tới mức khá tự tin.
Sau gần 1 năm luyện công, bắt đầu đi phỏng vấn. Trầy trật đúng kiểu vozer chính hiệu. Fail lên fail xuống.
Nhưng may là trời không phụ người cày cuốc.
Lúc đó expect có 8 triệu, deal được 9 triệu là đã thấy vui. Cuối cùng nhận offer 11 triệu.
Nghe giờ thì chẳng phải con số gì ghê gớm, nhưng với mình lúc đó nó giống như bằng chứng cho việc gần 1 năm nhốt mình ở quê không phải là vô nghĩa.
Nhiều khi nghĩ lại, khoảng thời gian tưởng như tụt lại phía sau nhất lại là lúc cuộc đời mình bắt đầu đi lên......
Ngày xưa học IT, ra trường trước hạn, bằng khá nhưng thật lòng lúc đó cũng chẳng biết mình giỏi cái gì. Trong lúc loay hoay chưa định hướng được tương lai thì được thầy giới thiệu vào làm part-time ở một công ty.
Làm việc cũng có trách nhiệm nên chưa đầy tháng được kéo lên chính thức. Nhưng làm khoảng nửa năm thì bắt đầu chán. Công việc quanh đi quẩn lại chỉ là mấy thao tác lặp đi lặp lại, cảm giác mỗi ngày đi làm là mỗi ngày mình đứng yên.
Đúng lúc đó Covid ập tới, công ty cũng khó khăn. Nghĩ thôi thì nghỉ luôn, vừa đỡ cho công ty vừa đỡ mất thời gian của mình.
Về quê. Lúc đó nghĩ lại thấy cũng tiếc. Mình ra trường sớm, bằng cấp không đến nỗi nào mà kiến thức thực tế lại hổng quá nhiều. Thế là quyết định cày lại từ đầu.
Gần 1 năm trời gần như chỉ ăn, ngủ, tập và học.
Thể chất từ thằng cò hương 49kg lên được 64kg.
Tinh thần từ thằng học 4 năm IT mà kiến thức chẳng có gì chắc chắn thành thằng giải được đống bài thuật toán, ReactJS thì cày tới mức khá tự tin.
Sau gần 1 năm luyện công, bắt đầu đi phỏng vấn. Trầy trật đúng kiểu vozer chính hiệu. Fail lên fail xuống.
Nhưng may là trời không phụ người cày cuốc.
Lúc đó expect có 8 triệu, deal được 9 triệu là đã thấy vui. Cuối cùng nhận offer 11 triệu.
Nghe giờ thì chẳng phải con số gì ghê gớm, nhưng với mình lúc đó nó giống như bằng chứng cho việc gần 1 năm nhốt mình ở quê không phải là vô nghĩa.
Nhiều khi nghĩ lại, khoảng thời gian tưởng như tụt lại phía sau nhất lại là lúc cuộc đời mình bắt đầu đi lên......
Vợ đánh bạc mới báo nợ xong mấy tuần trước 