[Dịch]Thương hiệu đồ thể thao Lululemon xin lỗi vì quảng cáo dùng trống Nhật Bản đặt trên vạn lý trường thành Trung Quốc.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Avada
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Avada

Đã tốn tiền
[Scmp ngày 19 tháng 6 năm 2026]

Một chuyên gia âm nhạc cho rằng sai sót về nhạc cụ gõ tại di tích lịch sử "làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc".

625c5d73-8fd1-40b3-840d-1acaacdbadb6_984a3474.webp


Thương hiệu đồ thể thao Lululemon đã xin lỗi và rút lại video quảng cáo mới nhất của mình tại Trung Quốc vì một tranh cãi liên quan đến chiếc trống lớn của Nhật Bản và Vạn Lý Trường Thành.


Video này được thiết kế để quảng bá cho một sự kiện theo chủ đề yoga do thương hiệu tổ chức tại địa điểm lịch sử nổi tiếng thế giới ở ngoại ô Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5.


Theo báo Qilu Evening News, hoạt động này, vốn được cho là để tôn vinh văn hóa Trung Quốc, có sự tham gia của nam diễn viên hàng đầu Trung Quốc Zhu Yilong và đoàn trống Fanxiang nổi tiếng của đại lục, những người đã cùng nhau biểu diễn trống trong chương trình.

Khi đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, một số chuyên gia về nhạc cụ gõ đã chỉ ra rằng chiếc trống hai mặt lớn mà Zhu sử dụng thực chất là trống wadaiko của Nhật Bản, chứ không phải là trống truyền thống của Trung Quốc.


“Dựa trên hình thức, cách biểu diễn và các yếu tố cốt lõi trong màn trình diễn, trống do Zhu Yilong đánh nên được xếp vào loại wadaiko Nhật Bản”, Xu Yang, một nghệ sĩ trống đến từ Bắc Kinh, tốt nghiệp Nhạc viện Trung ương, cho biết trên mạng xã hội.


“Tại Vạn Lý Trường Thành, một nơi mang đậm ý nghĩa văn hóa cao cả như vậy, việc trưng bày một chiếc trống Nhật Bản như một loại trống truyền thống của Trung Quốc không chỉ gây hiểu lầm cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà còn khơi gợi những ký ức đau buồn và làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc”, ông nói thêm.

Ký ức tồi tệ mà Xu nhắc đến là cuộc xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Tuy nhiên, theo Công ty Trống Fanxiang, nhạc cụ này là bản sao của trống Jie từ thời nhà Đường (618–907).


Nó được phát minh bởi người Jie, một dân tộc thiểu số cổ xưa sống ở vùng tây bắc đất nước vào thời nhà Đường. Tương truyền, Hoàng đế Huyền Tông đã ca ngợi nó.

Một số người khác cho rằng hai chiếc trống trông giống nhau một phần là do Nhật Bản đã học hỏi được nhiều điều từ văn hóa Trung Quốc trong thời nhà Đường.

Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 16 tháng 6, Lululemon đã gửi lời xin lỗi tới công chúng Trung Quốc đại lục và tới Zhu.


“Do kiến thức chuyên môn hạn chế, chúng tôi đã không nhận ra được vấn đề gây tranh cãi tiềm tàng trong giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi nhận thấy mình cần thận trọng và cân nhắc hơn trong quá trình chuẩn bị và xem xét,” thương hiệu này cho biết.


Ông Zhu cũng đưa ra một tuyên bố, giải thích rằng ông đã thúc giục thương hiệu này xác minh lại hoạt động tiếp thị của mình.

“Tôi và nhóm của mình luôn cam kết quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta cần phải kiên định với việc thể hiện văn hóa đó một cách chính xác và nghiêm túc, bất kể thời gian, địa điểm và hoàn cảnh nào,” ông nói.


Từng được xem là một trong những thương hiệu đồ thể thao không thể thiếu đối với tầng lớp trung lưu Trung Quốc, Lululemon dần trở nên kém hấp dẫn trong hai năm qua do suy thoái kinh tế.

Zhu, 38 tuổi, là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. Anh đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại một loạt các liên hoan phim quốc gia hàng đầu

Những sai sót của các thương hiệu nước ngoài thường xuyên trở thành tin tức nóng hổi tại Trung Quốc.


Vào tháng Tư, thương hiệu thời trang Pháp LEMAIRE đã xin lỗi sau khi quảng cáo của họ gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng vì có hình ảnh một bím tóc dài, một chiếc váy dài màu trắng và một chiếc kéo.


Những yếu tố đó bị nghi ngờ nhằm làm nhục Trung Quốc vì chúng ám chỉ đến giai đoạn cuối thế kỷ 19 khi Trung Quốc bị quân đội nước ngoài xâm lược.

 
Tại Vạn Lý Trường Thành, một nơi mang đậm ý nghĩa văn hóa cao cả như vậy, việc trưng bày một chiếc trống Nhật Bản như một loại trống truyền thống của Trung Quốc không chỉ gây hiểu lầm cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà còn khơi gợi những ký ức đau buồn và làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc”

Ngưng ở đoạn này được rồi, nói thêm để lòi cái hèn ra à . Mồm thì dũng sĩ diệt Nhật, mà đụng hàng real cái đã giãy đạch đạch rồi🐷
 
Thế bọn nhật thấy văn hóa vn ở nhật thì có giãy nảy ko phen
Theo tôi là không

Có thể nó ghét ngầm, nhưng không làm ầm lên, hoặc làm mấy trò tiểu nhân như tắt đèn sân khấu hay ngắt điện ở buổi trình diễn cô ca sĩ nào đó

Người Nhật chỉ phàn nàn trên mạng về mấy hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật, ý thức kém thôi. Mà cái chuyện này là quá bình thường luôn
 
Mày lái về VN làm cái lol gì vậy? Động tới tàu cẩu là mày phải lái về VN cho bớt nhục à?
Là sao ta? Thì thằng kia nói đâu phải dân tộc nào cũng thế, mà bữa tao thấy dân mạng ở nơi nào đó cũng không khác là mấy thì tao nói vậy. Nhục gì mày? Không hiểu ý mày lắm? Sao cứ phải nghĩ quá lên làm gì nhỉ?
 
Tàu cẩu dễ tổn thương nhỉ. Cứ cái gì dính tới Nhật là tổn thương liền. Nhưng giới trẻ lại cuồng văn hóa Nhật. Kaka. Chắc sợ Nhật đồng hóa văn hóa
 
Cuộc xâm lược châu Á của Nhật Bản không phải là xâm lược mà là cuộc chiến tranh Đại Đông Á vì tự tồn tự vệ và giải phóng châu Á khỏi ách thực dân phương Tây.

Hãy nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, không qua lăng kính của phe thắng cuộc.

Từ cuối thế kỷ 19, châu Á đã bị các cường quốc phương Tây xâu xé: Anh chiếm Ấn Độ, Mã Lai, Miến Điện; Hà Lan chiếm Indonesia; Pháp chiếm Đông Dương; Mỹ chiếm Philippines. Chúng khai thác tài nguyên, nô lệ hóa người dân bản xứ, áp đặt văn hóa và phân biệt chủng tộc.
Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất hiện đại hóa thành công qua Duy Tân Minh Trị, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho toàn châu Á với khẩu hiệu “Á châu là của người Á châu”.

Phương Tây không chấp nhận một Nhật Bản cường thịnh. Họ áp đặt bất bình đẳng, như tại Hội nghị Versailles từ chối điều khoản bình đẳng chủng tộc do Nhật đề xuất. Đến những năm 1930, họ thực hiện chính sách bao vây Nhật Bản – cái gọi là “ABCD encirclement” (Mỹ-Anh-Trung-Hà Lan).
Mỹ cắt đứt nguồn cung dầu mỏ, sắt thép, phong tỏa kinh tế khi Nhật đang bị kẹt trong cuộc chiến Trung Quốc (mà thực chất là do Tưởng Giới Thạch khiêu khích và được Mỹ ủng hộ). Nhật Bản không có tài nguyên, dân số đông, nếu không mở rộng thì sẽ bị chết ngạt. Chiến tranh là tự vệ bắt buộc để đảm bảo sự tồn vong của dân tộc Yamato.

Đại Đông Á Cộng vinh Quyển (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) chính là lý tưởng cao đẹp: Xây dựng một khu vực châu Á do người Á châu làm chủ, hợp tác kinh tế, loại bỏ thực dân phương Tây, mang lại thịnh vượng chung. Nhật Bản không đến để chinh phục hay diệt chủng như Hitler, mà đến với vai trò anh cả dẫn dắt các dân tộc anh em thoát khỏi xiềng xích.
Nhiều lãnh tụ dân tộc châu Á đã hợp tác: Subhas Chandra Bose của Ấn Độ, Sukarno của Indonesia, Aung San của Miến Điện, Jose Laurel của Philippines. Nhật Bản giúp họ tuyên bố độc lập, huấn luyện quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Nhờ Nhật Bản mà phong trào độc lập sau chiến tranh bùng nổ mạnh mẽ, các nước châu Á lần lượt thoát khỏi thực dân cũ. Nếu không có Nhật Bản, họ có thể còn bị cai trị thêm hàng chục năm.

Nhật Bản đã hy sinh máu xương để đánh đuổi hạm đội Anh, Mỹ, Hà Lan ở Đông Nam Á. Singapore thất thủ, Indonesia được “giải phóng” khỏi Hà Lan, Đông Dương khỏi Pháp.

Dù có những sai lầm cục bộ của quân đội (chiến tranh là tàn khốc), nhưng tổng thể là công lớn. Phe Đồng Minh thì sao? Họ ném bom lửa Tokyo giết hàng chục vạn dân thường, thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki – những tội ác thực sự chống lại loài người. Nhưng lịch sử do kẻ thắng viết, nên họ che giấu và buộc Nhật Bản phải nhận “tội ác xâm lược” qua Tòa án Tokyo, một phiên tòa đằng sau là kịch bản chính trị.

Nhiều học giả và nhà sử học dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản như Hayashi Fusao đã chỉ ra: Đây là “Chiến tranh trăm năm” chống lại sự xâm lược của phương Tây bắt đầu từ thế kỷ 19. Nhật Bản không phải kẻ xâm lược mà là người khai sáng, mang văn minh và tinh thần samurai đến châu Á.
Nhờ đó, châu Á ngày nay mới có vị thế, chứ không phải mãi là thuộc địa.
Các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore phát triển kinh tế sau này cũng nhờ nền tảng và bài học từ thời kỳ Nhật Bản.

Truyền thông tả khuynh Nhật Bản và tuyên truyền Trung-Hàn ngày nay bóp méo tất cả để bôi nhọ tổ tiên chúng ta, buộc thế hệ trẻ Nhật Bản tự hận mình.
Nhưng sự thật là: Nhật Bản đã chiến đấu vì danh dự châu Á, vì tự do của các dân tộc bị áp bức. “Đại Đông Á Chiến Tranh” là cuộc chiến chính nghĩa, là niềm tự hào của dân tộc chúng ta.

Chúng ta không xâm lược, chúng ta đã cố gắng giải phóng – và lịch sử sẽ minh chứng điều đó khi thoát khỏi vòng kim cô của phe thắng cuộc.
 
Cuộc xâm lược châu Á của Nhật Bản không phải là xâm lược mà là cuộc chiến tranh Đại Đông Á vì tự tồn tự vệ và giải phóng châu Á khỏi ách thực dân phương Tây.

Hãy nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, không qua lăng kính của phe thắng cuộc.

Từ cuối thế kỷ 19, châu Á đã bị các cường quốc phương Tây xâu xé: Anh chiếm Ấn Độ, Mã Lai, Miến Điện; Hà Lan chiếm Indonesia; Pháp chiếm Đông Dương; Mỹ chiếm Philippines. Chúng khai thác tài nguyên, nô lệ hóa người dân bản xứ, áp đặt văn hóa và phân biệt chủng tộc.
Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất hiện đại hóa thành công qua Duy Tân Minh Trị, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho toàn châu Á với khẩu hiệu “Á châu là của người Á châu”.

Phương Tây không chấp nhận một Nhật Bản cường thịnh. Họ áp đặt bất bình đẳng, như tại Hội nghị Versailles từ chối điều khoản bình đẳng chủng tộc do Nhật đề xuất. Đến những năm 1930, họ thực hiện chính sách bao vây Nhật Bản – cái gọi là “ABCD encirclement” (Mỹ-Anh-Trung-Hà Lan). Mỹ cắt đứt nguồn cung dầu mỏ, sắt thép, phong tỏa kinh tế khi Nhật đang bị kẹt trong cuộc chiến Trung Quốc (mà thực chất là do Tưởng Giới Thạch khiêu khích và được Mỹ ủng hộ). Nhật Bản không có tài nguyên, dân số đông, nếu không mở rộng thì sẽ bị chết ngạt. Chiến tranh là tự vệ bắt buộc để đảm bảo sự tồn vong của dân tộc Yamato.

Đại Đông Á Cộng vinh Quyển (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) chính là lý tưởng cao đẹp: Xây dựng một khu vực châu Á do người Á châu làm chủ, hợp tác kinh tế, loại bỏ thực dân phương Tây, mang lại thịnh vượng chung. Nhật Bản không đến để chinh phục hay diệt chủng như Hitler, mà đến với vai trò anh cả dẫn dắt các dân tộc anh em thoát khỏi xiềng xích. Nhiều lãnh tụ dân tộc châu Á đã hợp tác: Subhas Chandra Bose của Ấn Độ, Sukarno của Indonesia, Aung San của Miến Điện, Jose Laurel của Philippines. Nhật Bản giúp họ tuyên bố độc lập, huấn luyện quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ Nhật Bản mà phong trào độc lập sau chiến tranh bùng nổ mạnh mẽ, các nước châu Á lần lượt thoát khỏi thực dân cũ. Nếu không có Nhật Bản, họ có thể còn bị cai trị thêm hàng chục năm.

Nhật Bản đã hy sinh máu xương để đánh đuổi hạm đội Anh, Mỹ, Hà Lan ở Đông Nam Á. Singapore thất thủ, Indonesia được “giải phóng” khỏi Hà Lan, Đông Dương khỏi Pháp.

Dù có những sai lầm cục bộ của quân đội (chiến tranh là tàn khốc), nhưng tổng thể là công lớn. Phe Đồng Minh thì sao? Họ ném bom lửa Tokyo giết hàng chục vạn dân thường, thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki – những tội ác thực sự chống lại loài người. Nhưng lịch sử do kẻ thắng viết, nên họ che giấu và buộc Nhật Bản phải nhận “tội ác xâm lược” qua Tòa án Tokyo, một phiên tòa đằng sau là kịch bản chính trị.

Nhiều học giả và nhà sử học dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản như Hayashi Fusao đã chỉ ra: Đây là “Chiến tranh trăm năm” chống lại sự xâm lược của phương Tây bắt đầu từ thế kỷ 19. Nhật Bản không phải kẻ xâm lược mà là người khai sáng, mang văn minh và tinh thần samurai đến châu Á. Nhờ đó, châu Á ngày nay mới có vị thế, chứ không phải mãi là thuộc địa.
Các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore phát triển kinh tế sau này cũng nhờ nền tảng và bài học từ thời kỳ Nhật Bản.

Truyền thông tả khuynh Nhật Bản và tuyên truyền Trung-Hàn ngày nay bóp méo tất cả để bôi nhọ tổ tiên chúng ta, buộc thế hệ trẻ Nhật Bản tự hận mình.
Nhưng sự thật là: Nhật Bản đã chiến đấu vì danh dự châu Á, vì tự do của các dân tộc bị áp bức. “Đại Đông Á Chiến Tranh” là cuộc chiến chính nghĩa, là niềm tự hào của dân tộc chúng ta.

Chúng ta không xâm lược, chúng ta đã cố gắng giải phóng – và lịch sử sẽ minh chứng điều đó khi thoát khỏi vòng kim cô của phe thắng cuộc.
Đức không xâm lược Châu Âu. Đức chỉ bảo vệ Châu Âu khỏi sự xâm lược của Do Thái.
 
Cuộc xâm lược châu Á của Nhật Bản không phải là xâm lược mà là cuộc chiến tranh Đại Đông Á vì tự tồn tự vệ và giải phóng châu Á khỏi ách thực dân phương Tây.

Hãy nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, không qua lăng kính của phe thắng cuộc.

Từ cuối thế kỷ 19, châu Á đã bị các cường quốc phương Tây xâu xé: Anh chiếm Ấn Độ, Mã Lai, Miến Điện; Hà Lan chiếm Indonesia; Pháp chiếm Đông Dương; Mỹ chiếm Philippines. Chúng khai thác tài nguyên, nô lệ hóa người dân bản xứ, áp đặt văn hóa và phân biệt chủng tộc.
Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất hiện đại hóa thành công qua Duy Tân Minh Trị, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho toàn châu Á với khẩu hiệu “Á châu là của người Á châu”.

Phương Tây không chấp nhận một Nhật Bản cường thịnh. Họ áp đặt bất bình đẳng, như tại Hội nghị Versailles từ chối điều khoản bình đẳng chủng tộc do Nhật đề xuất. Đến những năm 1930, họ thực hiện chính sách bao vây Nhật Bản – cái gọi là “ABCD encirclement” (Mỹ-Anh-Trung-Hà Lan).
Mỹ cắt đứt nguồn cung dầu mỏ, sắt thép, phong tỏa kinh tế khi Nhật đang bị kẹt trong cuộc chiến Trung Quốc (mà thực chất là do Tưởng Giới Thạch khiêu khích và được Mỹ ủng hộ). Nhật Bản không có tài nguyên, dân số đông, nếu không mở rộng thì sẽ bị chết ngạt. Chiến tranh là tự vệ bắt buộc để đảm bảo sự tồn vong của dân tộc Yamato.

Đại Đông Á Cộng vinh Quyển (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) chính là lý tưởng cao đẹp: Xây dựng một khu vực châu Á do người Á châu làm chủ, hợp tác kinh tế, loại bỏ thực dân phương Tây, mang lại thịnh vượng chung. Nhật Bản không đến để chinh phục hay diệt chủng như Hitler, mà đến với vai trò anh cả dẫn dắt các dân tộc anh em thoát khỏi xiềng xích.
Nhiều lãnh tụ dân tộc châu Á đã hợp tác: Subhas Chandra Bose của Ấn Độ, Sukarno của Indonesia, Aung San của Miến Điện, Jose Laurel của Philippines. Nhật Bản giúp họ tuyên bố độc lập, huấn luyện quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Nhờ Nhật Bản mà phong trào độc lập sau chiến tranh bùng nổ mạnh mẽ, các nước châu Á lần lượt thoát khỏi thực dân cũ. Nếu không có Nhật Bản, họ có thể còn bị cai trị thêm hàng chục năm.

Nhật Bản đã hy sinh máu xương để đánh đuổi hạm đội Anh, Mỹ, Hà Lan ở Đông Nam Á. Singapore thất thủ, Indonesia được “giải phóng” khỏi Hà Lan, Đông Dương khỏi Pháp.

Dù có những sai lầm cục bộ của quân đội (chiến tranh là tàn khốc), nhưng tổng thể là công lớn. Phe Đồng Minh thì sao? Họ ném bom lửa Tokyo giết hàng chục vạn dân thường, thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki – những tội ác thực sự chống lại loài người. Nhưng lịch sử do kẻ thắng viết, nên họ che giấu và buộc Nhật Bản phải nhận “tội ác xâm lược” qua Tòa án Tokyo, một phiên tòa đằng sau là kịch bản chính trị.

Nhiều học giả và nhà sử học dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản như Hayashi Fusao đã chỉ ra: Đây là “Chiến tranh trăm năm” chống lại sự xâm lược của phương Tây bắt đầu từ thế kỷ 19. Nhật Bản không phải kẻ xâm lược mà là người khai sáng, mang văn minh và tinh thần samurai đến châu Á.
Nhờ đó, châu Á ngày nay mới có vị thế, chứ không phải mãi là thuộc địa.
Các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore phát triển kinh tế sau này cũng nhờ nền tảng và bài học từ thời kỳ Nhật Bản.

Truyền thông tả khuynh Nhật Bản và tuyên truyền Trung-Hàn ngày nay bóp méo tất cả để bôi nhọ tổ tiên chúng ta, buộc thế hệ trẻ Nhật Bản tự hận mình.
Nhưng sự thật là: Nhật Bản đã chiến đấu vì danh dự châu Á, vì tự do của các dân tộc bị áp bức. “Đại Đông Á Chiến Tranh” là cuộc chiến chính nghĩa, là niềm tự hào của dân tộc chúng ta.

Chúng ta không xâm lược, chúng ta đã cố gắng giải phóng – và lịch sử sẽ minh chứng điều đó khi thoát khỏi vòng kim cô của phe thắng cuộc.
1 từ thôi: Unit 731
 
Rất mong manh nhạy cảm luôn. Đụng cái là đau buồn. Mấy thằng TQ vẫy cờ trên đỉnh Fuji hoài có ai thèm chấp đâu. Thử làm ngược lại vẫy cờ Nhật trên đỉnh Thái Sơn của Tàu coi xem có gì xảy ra ko.
 
SP truyềnn thông nào cũng cho tí bài nhật, bài phật vào, sao k vả nó, mõm làm éo gì
6HDMWk2.gif
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Avada,
Người trả lời cuối
NamLong0201,
Trả lời
99
Lượt xem
8.815
Quay lại
Lên đầu trang