Chưa hiểu bố mẹ, ông bà ngày xưa tồn tại kiểu gì trong việc nuôi con ?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề daltosupreme
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
nhà toy 11 người, quê nghèo, từ 1980 đổ lên, may mắn là ko ai bị gì. vùng xung quanh cũng có vài gia đình như vậy>
Nghỉ lại được ăn học tới nơi cũng mừng hơn nhiều so với hoàn cảnh khác, dĩ nhiên là so lên thì méo bằng ai

Từ ngày tôi phơi nắng 2 ngày cuối tuần 1 năm gần đây, nắng gắt tầm 10h đến 11h , thì ít bệnh vặt hẳn ra, bị sơ sơ tí là hồi
Mình cũng vậy. Bữa nay cứ đóng phơi nắng nửa tiếng buổi trưa, khỏi lo ốm vặt.
 
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..
do thời đó ko có máy lạnh .... fen hiểu nguyên nhân gay bệnh rồi đó
 
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..
Nói thẳng ra thì xưa đúng kiểu chọn lọc tự nhiên!
 
bây h trẻ con phụ thuộc quá nhiều vào các loại thuốc
từ bé trong bụng mẹ đã bổ xung các loại thuốc uống thuốc bổ
đẻ ra hắt hơi xổ mũi đi khám lại thêm 1 đống kháng sinh
môi trường sống ; đồ ăn uống hít thở toàn chất độc hại;
 
quan trọng là môi trường sống thôi, ngày xưa ai cũng nghèo khó cả, nên có khó khăn thiếu thốn cũng thấy bình thường. Mót được ít khoai ít sắn cũng xong bữa, vaccine thì chả có để mà phải bận tâm, ốm thì tự chữa, nặng thì lên viện, đen thì tèo. :big_smile:
 
tự bệnh tự khỏi là chính . thêm tí chanh , gừng , xả , chó đẻ , cỏ mực ......... sợ nhất bị sốt nặng , nhiều đứa cha mẹ đi làm ở nhà sốt xong k liệt cũng ngơ ngơ . tới năm 2000 thì y tế phổ cập hơn , bệnh thì ra trạm xá với có mấy tay bác sĩ mở phòng khám. hồi đấy mấy bác sĩ này danh vọng cứ như vua , dc mọi người kính trọng dữ lắm .
 
Em 2 đứa. Nhà có xe có, gần bệnh viện ( đi mất 5-10 phút ). Long châu sát vách. Nhưng mỗi lần con ốm thật sự thấy vất vả vô cùng ( 2 đứa đều nhỏ dưới 5 tuổi ). Mà đây là em đã có đầy đủ hành trang đầy đủ cứ ốm ở nhà mà uống thuốc k khỏi là lên viện luôn. Đêm thì k dám ngủ vì cặp nhiệt độ liên tục sợ tái sốt ( trước thằng thứ 2 nhà em do ngủ quên mà nó bị sốt cao co giật ). Thì em không hiểu ngày xưa thời bố mẹ, ông bà nghèo, thuốc thang k có nhiều, bệnh viện thì ít và lại còn xa với chẳng có xe. Lại có khi còn đông con. Thì không biết ông bà bố mẹ nuôi và chăm sóc con cái kiểu gì. Càng lớn càng nghĩ thương bố mẹ hy sinh cho mình được ăn, được mặc, được học tử tế là 1 đặc ân luôn rồi các bác ơi 😢 nhìn con ốm mặt tái mét mà thương cả con xong nghĩ thương bố mẹ ông bà quá ..
Đúng thật xưa nuôi vất vả hơn giờ nhiều.

Chưa kể xe cộ, thuốc thang, bệnh viện. Mà tới xô nước đôi khi còn phải đi gánh từ mãi xa mới có để dùng, ăn uống còn chẳng đủ no chứ chưa nói là ngon...

Tầm đủ đầy thời nay mà thả về thời xưa thì có khi sống k nổi.
 
tự bệnh tự khỏi là chính . thêm tí chanh , gừng , xả , chó đẻ , cỏ mực ......... sợ nhất bị sốt nặng , nhiều đứa cha mẹ đi làm ở nhà sốt xong k liệt cũng ngơ ngơ . tới năm 2000 thì y tế phổ cập hơn , bệnh thì ra trạm xá với có mấy tay bác sĩ mở phòng khám. hồi đấy mấy bác sĩ này danh vọng cứ như vua , dc mọi người kính trọng dữ lắm .
Sốt có nhiều nguyên nhân nhưng sợ nhất là những thứ để lại hậu quả nặng nề kiểu như bại liệt, mẹ mình làm ở bệnh viện tuyến đầu hẳn hoi mà chả có vaccine, mình thì chơi trong bệnh viện mỗi lần nhìn thấy tờ in sợ kinh người. Rồi hàng ngày chứng kiến cảnh đưa bệnh nhân xuống nhà xác, rồi bị các anh lớn doạ ma, sợ cả mấy bông hoa đại gần nhà xác. Mà chả cứ vaccine, nhiều khi thuốc tê con ko có. Có lần nghịch bị rách bắp chân phải khâu, cái bác khâu cho mình bác ấy bảo hết thuốc tê chịu khó tí. Rồi bác ấy đổ cả chai thuốc sát trùng lên rồi khâu mà mình ko kêu tiếng nào, được khen gan nhỉ còn khoái. Nói chung sống được nghĩ lại kể cũng may, chả nói đâu xa hàng xóm cách mình 2 nhà có thằng cu kém mình 2t, bình thường nó chả bao giờ tắm hồ hôm đấy chả hiểu bạn đuối nước thế nào đi nhảy xuống cứu trong khi ko biết bơi chết cả 2, trong khi mình trốn nhà tắm mãi ko sao. Nói chung ngày xưa đúng là tự chơi là chính, bố mẹ cứ thả đấy đi làm về mới đi tìm thôi
 
Sau 3 ngày con nay mới gọi là gần hết sốt. Haizz nhớ đợt thằng cu thứ 2 17 tháng cho đi học năm ngoái được 3 hôm. Lúc đón về đúng lúc nhà đông khách nên nhờ ông trông hộ. Bình thường về là nó chơi khắp nhà mà hôm đó về nó ngủ. Ô trông k để ý nên lúc nó ngủ sốt 40 độ xong bị giật ( chưa gặp bao giờ ) lúc đó 2 vợ chồng vừa loạn vừa khóc mếu máo thương con nó còn bé. Xong lên viện 5 hôm trộm vía khỏi không sao. Nhưng bản thân em cũng sinh ra và lớn lên từ nông thôn. Tệ nạn nhiều vô số kể. Ở với bà nên cứ gọi là tự chơi. Cũng nhiều lúc ốm đau nghĩ lại bố mẹ đi con xe CUB chở tới mấy ông bác trong làng để chuyền đến khổ, hôm trời mưa đường đất ông bà đèo nửa đêm … công nhận giờ cho về thời đó chắc k chịu được. Con ốm bây giờ đã dồ và ngáo hết người rồi 🙂↕️
 
Chủ thớt cứ nhớ lại thời mình còn bé 30-40 năm trước xem. Cơm là nước rau luộc chan nước mắm chứ làm quái gì có thịt. Sữa là đồ xa xỉ. Bánh kẹo lại càng không chứ đừng nói đến nước ngọt, gà rán, đồ ăn nhanh như bây giờ.
Đấy là thời sau bao cấp đấy. Đến thời ông bà bao cấp rồi chiến tranh thì còn thiếu đói vcl ấy.
Không phải tự nhiêu nhà nào cũng có vài người con chết trẻ lúc mới mấy tuổi (nhà tôi cả nội lẫn ngoại đều có luôn nhé)
 
Xưa có chú trọng trách nhiệm nuôi con ăn học trưởng thành như giờ đâu.Bố mẹ chỉ biết tư duy đẻ nuôi cho nó ăn là được. Đẻ thả ga 7 8 10 đứa rồi đứa lớn trông chăm đứa nhỏ hơn. Nhà có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Lớn đủ tuổi thì cho đi bộ đội hoặc làm việc phụ giúp gia đình. Có chết 1 2 đứa cũng ko thấy gì ghê ghớm vì còn cả đàn mà. Giống ông nuôi bể cá chỉ có 1-2 con và 1 bể cá có cả đàn cá vậy.
.
 
giờ đồ ăn, không khí độc hai đã đành, trẻ em thì ít vận động cứ cắm mặt vào TV điện thoại, ốm tí đã nốc thuốc vào
không so với hồi xưa được đâu bạn, hồi xưa bé bé đá bóng giữa trưa trời nắng là chuyện bình thường đối với trẻ con ở quê
Nhầm, ngày xưa trẻ con n cũng yếu y chang bây giờ thôi.
Cái khác nhau là ngày xưa KHÔNG AI QUAN TÂM. Mà nói xa xôi gì ngày xưa, bây giờ luôn, 2026,ở quê t trẻ con vẫn chân đất chạy quanh ngõ, dẫm phải viên đá máu be bét về bố mẹ dán cho cái ơ gâu lại chạy tiếp. Chứ con t đi bộ trong nhà bị ngã đỏ ửng 2 cái đầu gối, k xước k chảy máu nhưng ông bà ra ngay Long Châu múc lọ thuốc bôi 3 lít để tránh để lại sẹo đây.
Ở trên có ông nào con sốt đến bại liệt đấy. Chứ con nhà t đi tiêm phòng mà sốt là cả nhà cắt cử người trông 24/7 thay phiên nhé (theo đúng nghĩa đen, nó ngủ cũng vẫn có ng thức trông xuyên đêm chứ k phải nói bóng gió đâu)
 
Nghèo thì nuôi kiểu nghèo thôi bạn. Ví dụ con ốm về cơ bản là khỏi lên bệnh viện, cũng như khỏi cần thuốc. Bây giờ nói thật là lạm dụng thuốc chứ về cơ bản cơ thể tự chống chịu. Như nhà mình chả thuốc gì hết, 2 ngày sốt ko đỡ mới cho đi khám, khi đấy mới dùng thuốc bác sỹ cho. Tái sốt thì có gì mà sợ, sốt chính là cách cơ thể phản ứng để chống lại tác nhân gây bệnh, tốt nhiều hơn xấu. Sốt cao gây co giật cũng thế, rất bình thường và cơn co giật về cơ bản cũng là lành tính ko để lại hậu quả lâu dài thì có gì mà sợ.

Chẳng qua giờ điều kiện sống cao hơn lúc trước nên tiêu chuẩn cũng được nâng cao theo, nhiều lúc thành cao quá khả năng. Giờ mà cho nhìn lại quá khứ chắc lắc đầu lè lưỡi vì cảnh gia đình bần hàn con cái nheo nhóc. Nhưng thực ra, với tư cách là 1 đứa trẻ sinh ra vẫn còn thời bao cấp thì mình lại thấy bình thường, chứ cũng ko có cảm giác khổ gì cả. Cảm giác khổ đến từ sự so sánh, nếu hơn so với xung quanh thì điều kiện có kém mấy cũng sẽ cảm thấy "sướng" và ngược lại, điều kiện dù tốt mấy mà kém hơn xung quanh thì cũng sẽ thấy "khổ".
Có tiền sử co giật rồi thì lo mà cắt sốt đi, chứ bình thường cái gì. Nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh lớn lắm
 
Có tiền sử co giật rồi thì lo mà cắt sốt đi, chứ bình thường cái gì. Nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh lớn lắm
Ở đâu ra bạn bảo là nguy cơ ảnh hưởng hệ thần kinh, bác sỹ nào nói thế bạn cho mình xin nguồn? Mẹ mình làm ở bệnh viện tuyến đầu VN, tuổi thơ mình là chơi trong bệnh viện, nhà ở khu tập thể bệnh viện bạn nhé.

Bạn có thể cắt sốt ở mức độ hợp lý, ví dụ thấy con nó vật vã quá thì cho nó 1 liều để nó dễ chịu nó ngủ, hay ăn 1 tẹo. Cơ mà dùng càng nhiều thì càng lâu khỏi, vậy thôi, vì như đã nói, sốt là cơ chế chống chọi bệnh tật của cơ thể đã được tiến hoá qua hàng triệu năm. 1 khi tác nhân gây bệnh mà còn thì còn sốt, và hạ sốt chỉ chữa triệu chứng chứ ko có tác dụng chữa bệnh, giống ngày xưa có bài thuốc phiện chữa bách bệnh vậy.
 
Thật ra khó do quy chuẩn và chi phí thời bây giờ và thời đó nó khác nhau thôi thím
Bản thân thím và tôi là sản phẩm của quy chuẩn cũ và đang phải thích nghi ở một quy chuẩn mới, hỏi sao ko ức chế :(

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố mẹ lứa 5x,6x,7x là vất vả nhất. Ko đc đẻ nhiều như thời trước, bị giới hạn 2 con thôi, sự lo lắng chẳng khác gì thời nay, mà điều kiện lại thiếu thốn như giai đoạn trước
 
sao nói vậy đc, ngày xưa ai cũng nghèo như ai nên cuộc sống dễ thở hơn nhìu, con cái đẻ đại ra tự sinh tự diệt chứ có phải 1 đống chi phí như bây h đâu. xưa cứ đẻ xoành xoạch , đứa trước phụ nuôi đứa sau, có khi ông bô còn chả nhớ thằng út tên gì :) đi học 1 tháng tốn 2k , ăn sáng 200đ thì lại chả đẻ cho vui cửa vui nhà
 
Xưa hả, xui thì hẹo thôi hên thì sống nhưng dặt dẹo, tôi là case study luôn nhé: hồi nhỏ ko biết dính quai bị ko mà teo 1 bên dái 1 bên bình thường đây may vẫn đẻ đái được, giờ mà cu con hơi sốt tí là cho đi bs ngay rồi chưa kể mình quan sát được các phản ứng kèm theo để xử trí chứ xưa chắc tôi sốt bố mẹ ko biết có khái niệm bệnh quai bị mà tránh, rồi rắn cắn nữa xưa là hẹo ngay ko thì cưa chân giờ bị 1 phát là có bệnh viện đáp ứng được ngay.
 
ông bà ngoại tôi đẻ tám người con, chỉ mất 1 dì lúc nhỏ
ông bà nội đẻ 6 người đều sống khoẻ mạnh cả
trong khi m có 1 đứa đã thấy tóc bạc một mớ rồi
đúng là chả hiểu ngày xưa các cụ đẻ và nuôi con kiểu gì nữa
mẹ tôi kể đợt đẻ tụi bây năm 88 có 2 tháng là đi làm rồi, trưa tranh thủ về cho bú xong đi
còn ở nhà thì bà chăm, 2 tháng cho ăn thêm nước gạo chắt pha tý đường, 3 tháng giã gạo nấu bột cho tý mỡ và mắm
đông xuân còn đỡ vì ủ ấm là được, hè thì quấn vải xô áo 3 lỗ nằm có người quạt bằng tay.
còn bảo có đợt tôi bị ẻ chảy mãi ko dứt, có người mách gạn nước vôi trong cho uống, thế mà khỏi

:sweat: :sweat: :sweat:
 
thời xưa chi phí ít, với kiểu đồ ăn đồ uống sạch hơn bây giờ, con người ít lừa lọc nhau.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
daltosupreme,
Người trả lời cuối
d5_manager,
Trả lời
82
Lượt xem
10.003
Quay lại
Lên đầu trang