Thời kỳ đầu manh nha của kỷ nguyên smartphone là giai đoạn náo nhiệt nhất. Đó không khác gì giai đoạn "bách gia tranh minh, trăm hoa đua nở" trước nhà Tần thống nhất Trung Hoa, khi các hãng công nghệ lớn nhỏ đều ôm tham vọng định hình thế giới theo ý chí của riêng mình. Ai cũng tự tin cho rằng con đường, triết lý và OS của mình là chân ái, là đỉnh cao để quản lý và vận hành cái hệ thống.
.
Trong cuộc đua ấy, Nokia với OS Symbian từng là một đế chế độc tôn, nhưng lại chọn cách ngủ quên trên vòng nguyệt quế của sự bảo thủ, chậm chạp không chịu đổi mới tư duy quản lý, gián tiếp gây ra một cuộc khủng hoảng thừa ngay trọng nội bộ. Ở một thái cực khác, đế chế "điện thoại doanh nhân" BlackBerry lại dựng lên một hệ thống bảo mật kiên cố, kềm kẹp mọi sự tự do sáng tạo bằng lối tư duy duy ý chí, ép người dùng và giới lập trình phải vận hành trong một không gian đóng kín, kiểm duyệt gắt gao dưới danh nghĩa "bảo mật tuyệt đối". Họ ngạo nghễ tin rằng chỉ cần nắm quyền kiểm soát dòng chảy thông tin, bóp nghẹt quyền tự do trải nghiệm và tiếng nói của cộng đồng, thì ngai vàng sẽ vững bền. Nhưng khi thế giới bắt đầu chuyển mình, các lỗi hệ thống liên tục xuất hiện. Họ hối hả tung ra hết bản vá này đến nâng cấp khác để cứu vãn thế sự. Thế nhưng, ai có nghiên cứu và chịu khó đọc nhiều một tí cũng nhìn thấy rõ: lỗi không nằm ở bản vá, mà lỗi hệ thống nằm ở chính cái OS gốc rễ ấy. Một mô hình quản trị sinh ra từ sự độc đoán, kềm kẹp tự do ngôn luận của các nhà phát triển và tước đoạt quyền lựa chọn chính trị – quyền tự do tự tại của người dùng – thì không một bản vá lỗi tạm thời nào có thể cứu vãn nổi bản chất xơ cứng, lạc hậu của nó. Kết cục, cả Nokia lẫn BlackBerry, với lối làm việc ác chú cứ phá thì đều xuống hố cả nút, bị hất văng khỏi dòng chảy lịch sử như một minh chứng sống động cho việc cố tình đi ngược lại các quy luật khách quan.
.
Đành rằng mỗi nhà đều muốn có một OS riêng để phù hợp với đặc thù của mình nhất. Nhưng tựu chung lại theo thời gian, thực tiễn khách quan sẽ luôn là vị quan tòa công tâm nhất phán xét đâu là cái phù hợp, đâu là cái lạc hậu và bị đào thải.
.
Sự sụp đổ của các cựu vương đã dọn đường cho cuộc trỗi dậy và thống trị của Android và iOS, thay vì kềm kẹp, Android chọn mô hình mã nguồn mở, tôn trọng sự đa dạng và tự do của mọi thành viên trong hệ sinh thái; trong khi iOS thiết lập một trật tự tuy nghiêm cẩn nhưng không ngừng lắng nghe và tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân. Sự tự do tương tác, tự do ngôn luận và phản hồi từ thực tiễn của người dùng chính là dòng máu tươi nuôi sống hai hệ điều hành này.
.
Không dừng lại ở không gian của những chiếc điện thoại, bằng sức sống mãnh liệt của tư duy quản lý tiến bộ, Android và iOS từng bước lấn sân, "xâm lấn" và đồng hóa các phương thức vận hành khác. Từ những chiếc màn hình xe hơi thông minh cho đến các smartwatch sang chảnh trên cổ tay các em nhỏ, tất cả đều bị chinh phục bởi hai triết lý quản trị biết nương theo dòng chảy thực tế. Cũng trong giai đoạn này, những cái tên từng một thời lẫy lừng như Symbian hay BlackBerry nay chỉ còn là những cái bóng vật vờ, "sống mòn" ở các thị trường ngách hẹp hoặc trong những hoài niệm cũ kỹ. Đau đớn thay, để tồn tại lay lắt qua ngày, chúng đã phải tự đánh mất đi chính cái bản chất ưu việt, những giá trị cốt lõi ban đầu từng làm nên thương hiệu của mình—đó là tính năng bảo mật huyền thoại của Dâu Đen hay sự mượt mà, tối ưu phần cứng của gã khổng lồ Phần Lan. Khi một mô hình quản lý lỗi thời cố bám víu lấy quyền lực trong một thế giới đã thay đổi, nó không chỉ bị tước đi ánh hào quang, mà còn buộc phải tự tha hóa, chấp nhận một sự tồn tại vô nghĩa và tủi nhục nơi rìa sâu của lịch sử.