(Mỹ) 7 tuổi học lập trình, 18 tuổi chàng trai đã kiếm được 1,4 triệu USD mỗi tháng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thất nghiệp
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

thất nghiệp

Senior Member

MỸ - Chàng trai học lập trình từ năm 7 tuổi, từng sở hữu ứng dụng kiếm 1,4 triệu USD mỗi tháng, giữ đam mê khởi nghiệp, luôn cân bằng việc làm CEO và học đại học.​

Giống như hàng triệu thanh niên 18 tuổi khác trên khắp nước Mỹ, Zach Yadegari (hiện 19 tuổi) đã dành mùa hè 2025 của mình để chuẩn bị cho việc vào đại học. Nhưng khác với hầu hết các tân sinh viên, Yadegari 18 tuổi đã là người đồng sáng lập, kiêm CEO của Cal AI - một ứng dụng theo dõi lượng calo.

Ứng dụng ra mắt từ chính ngôi nhà của bố mẹ ở Roslyn, New York vào tháng 5/2024. Người dùng Cal AI tải ảnh món ăn của họ lên, và phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo của ứng dụng sẽ ước tính tổng lượng calo.

Theo Yadegari, ứng dụng có độ chính xác khoảng 90%. Năm 2025, Cal AI tạo ra khoảng 1,4 triệu USD lợi nhuận gộp mỗi tháng.

1782096936941.webp


Zach Yadegari đồng sáng lập 2 ứng dụng và ra mắt thương hiệu mới mang tên Flow. Ảnh: Zach Yadegari/BI

Học lập trình năm 7 tuổi

Khi còn là học sinh trung học, Yadegari xây dựng một trang web trò chơi mang tên Totally Science. Tháng 2/2024, anh bán trang web này cho công ty game Freeze Nova với giá khoảng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng)

“Tôi nghĩ khởi nghiệp rất thú vị vì cuối cùng thì tuổi tác không thực sự quan trọng, thị trường sẽ quyết định kết quả", Yadegari nói.

Được truyền cảm hứng từ niềm yêu thích với các trò chơi trực tuyến như Minecraft, mẹ của Yadegari đã gửi cậu tới một trại hè dạy lập trình khi mới 7 tuổi, theo CNBC.

Sau đó, Yadegari bắt đầu “cày” hàng loạt video YouTube hướng dẫn lập trình các loại phần mềm khác nhau. Cậu cũng chủ động nhắn tin cho các lập trình viên và nhà sáng tạo nội dung trên mạng để xin lời khuyên.

Sau khi ra mắt Totally Science, Yadegari muốn tạo ra một ứng dụng di động lan truyền mạnh mẽ vì theo cậu: “Ai cũng có một chiếc điện thoại trong túi". Tuy nhiên, nhiều ý tưởng đều thất bại.

Khi bắt đầu tập gym để “gây ấn tượng với các cô gái trong trường”, Yadegari nhận thấy các ứng dụng đếm calo đều yêu cầu nhập thủ công từng món ăn, điều mà cậu cảm thấy rất phiền phức.

Cậu chia sẻ ý tưởng này với Henry Langmack, người bạn quen từ trại hè lập trình, cùng hai người bạn quen trên nền tảng X là Blake Anderson (24 tuổi) và Jake Castillo (30 tuổi).

Cuối cùng, nhóm quyết định xây dựng một mô hình AI có khả năng phân tích ảnh thức ăn và “làm tất cả công việc thay cho người dùng”.

Yadegari và Langmack trực tiếp lập trình ứng dụng, đồng thời nhóm chi khoảng 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng) cho chiến dịch thử nghiệm tiếp thị trên mạng xã hội. Kết quả tích cực đến mức Yadegari và Anderson đã tự bỏ vốn chi trả các chi phí vận hành và marketing trong 6 tháng đầu. Doanh thu của họ dần tăng lên từng tháng.

Khi mùa hè kết thúc, Yadegari dành khoảng 40 giờ mỗi tuần để phát triển ứng dụng, viết mã và thảo luận các tính năng mới với đội ngũ thiết kế và kỹ sư, trong khi vẫn hoàn thành việc học tại Trường Trung học Roslyn.

Theo anh, bố mẹ rất ủng hộ dự án và anh vẫn duy trì điểm trung bình tuyệt đối 4.0.

“Bố mẹ tôi rất vui với những gì Cal AI đạt được, đặc biệt là mẹ tôi. Bà thực sự sử dụng ứng dụng này. Nhìn chung, họ rất tự hào", Yadegari chia sẻ.

Cân bằng giữa công việc CEO và cuộc sống sinh viên

Dù sở hữu điểm trung bình 4.0, Yadegari vẫn bị nhiều trường đại học danh tiếng từ chối như Stanford, MIT, Harvard, Yale, Columbia và Princeton.

Yadegari cho biết chỉ có Georgia Tech, Đại học Miami và Đại học Texas chấp nhận anh. Anh quyết định theo học Đại học Miami, không phải vì danh tiếng, mà vì môi trường xã hội ở đó.

"Tôi không chọn trường tốt nhất về mặt học thuật, tôi sẽ chọn trường tốt nhất về mặt xã hội. Sau 2 tuần đi học, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời", anh chia sẻ.

Cuộc sống sinh viên với anh khá thoải mái. Anh tổ chức các bữa tiệc và sống trong một biệt thự với những người bạn trong độ tuổi từ 18 đến 26, cũng đam mê phát triển ứng dụng.
 
Tên này là tên Iran. Tộc Ba Tư có tư chất cao nhưng dính độc tài hùi mụi nên nát.
 
Bác nhớ ngày xưa con chym của nguyễn hà đông mỗi ngày mang về 1 tỷ đồng. Mà cái đấy ngoại tệ cũng nhiều. Thế mà cháu nó lại từ bỏ. Tiếc nhỉ.
 
Theo anh, bố mẹ rất ủng hộ dự án và anh vẫn duy trì điểm trung bình tuyệt đối 4.0.
vcc :surrender:
cỡ này muốn chửi cũng k biết chửi cái gì cho phải
thằng em có acc X hay chia sẻ kinh nghiệm làm và phân phối app, ae có thể nghiên cứu, nó vibe coding nữa
 
giỏi quá giỏi, gái bên mình muốn làm vịn giờ nhiều chỗ nó cũng phỉa tuyển từ 18
 
Bác nhớ ngày xưa con chym của nguyễn hà đông mỗi ngày mang về 1 tỷ đồng. Mà cái đấy ngoại tệ cũng nhiều. Thế mà cháu nó lại từ bỏ. Tiếc nhỉ.
Không phải từ bỏ mà bị chửi nhiều quá, nản bỏ. Lý do chửi là đồ họa và ý tưởng copy nước ngoài (trong khi thằng nước ngoài còn chưa khẳng định).
 
Không phải từ bỏ mà bị chửi nhiều quá, nản bỏ. Lý do chửi là đồ họa và ý tưởng copy nước ngoài (trong khi thằng nước ngoài còn chưa khẳng định).
Đấu tố, bới móc, dìm nhau là bản chất của dân tộc này r.
Có t còn gửi hẳn ảnh của game cho bọn nittendo bảo kiện Hà Đông đi :go:
Cái hoạ tiết đỉnh chùa cổ cũng tự nhiên bị 1 con ml đăng ký xong đi kiện bản quyền tùm lum.
Quốc ca còn bị đánh bản quyền thì khá làm sao nổi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đấu tố, bới móc, dìm nhau là bản chất của dân tộc này r.
Có t còn gửi hẳn ảnh của game cho bọn nittendo bảo kiện Hà Đông đi :go:
Cái hoạ tiết đỉnh chùa cổ cũng tự nhiên bị 1 con ml đăng ký xong đi kiện bản quyền tùm lum.
Quốc ca còn bị đánh bản quyền thì khá làm sao nổi

via theNEXTvoz for iPhone
Bản chất của tộc Vịt trong 1 bức ảnh :D

Rồi bắt đầu đổ cho cuộc sống khó khăn, vay nợ mua nhà, con cái :D.

Tư duy nó chỉ đến vậy thôi, tốt nhất gặp dạng đó thì éo chấp :D
 

Tệp đính kèm

  • IMG_9006.webp
    IMG_9006.webp
    18,3 KB · Lượt xem: 19
Nhưng mà nghĩ lại, dân IT mình ở Việt Nam cũng đâu kém cạnh gì, chỉ là chưa ra ứng dụng toàn cầu thôi, chứ sướng thì vô địch. tôi có ông anh cùng team làm backend, 28 tuổi, chưa vợ, mà sống như vua. Anh này làm remote cho cty Mỹ, lương 8000 đô, mua cái penthouse trên quận 2, view sông Sài Gòn. Hôm tân gia tôi qua chơi, thấy phòng khách toàn gái xinh, 3 em ngồi trên sofa, 1 em bên cạnh bóp vai, 1 em đang bóc vải, 1 em đang... cầm laptop học code. Tôi hỏi "mấy em là ai?", ảnh bảo "đối tác chiến lược", tụi nó qua nhà cùng phát triển dự án. Mà dự án gì lạ lắm, tối đến toàn họp kín trong phòng, tôi ở phòng khách ngủ, nghe tiếng rên ư ử với tiếng bàn phím lốc cốc suốt đêm. Sáng ra thấy ảnh với 3 em bước ra, mặt tươi như hoa, bảo vừa deploy xong feature mới, khách hàng bên Mỹ khen năng suất. Tôi hỏi code đâu, ảnh chỉ vô máy, toàn mấy dòng comment "// TODO: optimize later".
Tôi theo nganhd này muốn sau 35 cũng đủ để thấy cái ngành này nó là chân ái. Hồi trước tôi làm phục vụ quán cafe, lương 7 triệu, tháng nào cũng hết tiền, gái thì chả có. Xong tôi tự học Python, mới 6 tháng ra làm fresher lương 15 củ, rồi tăng dần. Giờ tôi có bạn gái là tiếp viên hàng không, quen qua app dating nhờ cái badge "Software Engineer". Lần đầu đi date, em nó hỏi tôi làm gì, tôi nói IT, em nó liền rủ về nhà sửa cái laptop, mà sửa gì tới sáng, laptop hư nặng, phải format ổ cứng, xong cài lại win, cả đêm toàn thấy tiếng thở với tiếng quạt laptop. Sáng ra em nó bảo "anh IT sướng thật, vừa giỏi vừa nhiệt tình", rồi từ đó thành người yêu tôi luôn. Mà dân IT tụi tôi còn có cái thú vui là đi công tác, gặp đối tác. Tôi có thằng bạn làm AI cho cty Sing, nó hay qua Việt Nam họp, mà họp gì toàn ở resort. Hôm rồi nó khoe, đi họp với 2 chị em bên đối tác, tối đến 3 người ngồi bàn bạc chiến lược, mà bàn bạc gì tới 2h sáng, xong rồi 2 chị em nằm ngủ luôn, sáng ra nó bảo "hôm qua ký hợp đồng thành công", tôi hỏi hợp đồng đâu, nó bảo hợp đồng miệng, còn quan trọng là niềm tin.

thằng bạn của tôi cũng mới 17 tuổi, tự học code viết app chơi game, bán cho 1 cty nhỏ được 500 triệu, vừa có tiền vừa có gái theo. Nó kể, ngày nó nhận tiền, em hàng xóm đẹp nhất xóm qua chúc mừng, xong ở lại tới sáng, bảo "anh giỏi thế, dạy em lập trình đi", nó dạy, mà dạy trên giường, tới giờ em nó vẫn chưa biết gõ chữ print, nhưng code vẫn chạy.

Tôi không dám nói thẳng, nhưng các bác thấy đó, IT là vua của mọi nghề, vua thì có hậu cung, đêm nào cũng phải chọn, mà chọn xong code vẫn chạy, tiền vẫn vào. Thằng CEO kia 19 tuổi đã kiếm 1,4 triệu đô, tôi 25 chỉ kiếm 50 triệu, nhưng tôi vẫn thấy sướng, vì mỗi ngày đi làm là mỗi ngày vui, gái tự tìm tới, tiền tiêu không hết. Thôi tôi đi code đây, tối nay còn 2 em đối tác qua test API, chắc lại phải tắt đèn như mọi hôm. Bác nào chưa học IT thì học đi, đừng để hối hận.
 
Nhưng mà nghĩ lại, dân IT mình ở Việt Nam cũng đâu kém cạnh gì, chỉ là chưa ra ứng dụng toàn cầu thôi, chứ sướng thì vô địch. tôi có ông anh cùng team làm backend, 28 tuổi, chưa vợ, mà sống như vua. Anh này làm remote cho cty Mỹ, lương 8000 đô, mua cái penthouse trên quận 2, view sông Sài Gòn. Hôm tân gia tôi qua chơi, thấy phòng khách toàn gái xinh, 3 em ngồi trên sofa, 1 em bên cạnh bóp vai, 1 em đang bóc vải, 1 em đang... cầm laptop học code. Tôi hỏi "mấy em là ai?", ảnh bảo "đối tác chiến lược", tụi nó qua nhà cùng phát triển dự án. Mà dự án gì lạ lắm, tối đến toàn họp kín trong phòng, tôi ở phòng khách ngủ, nghe tiếng rên ư ử với tiếng bàn phím lốc cốc suốt đêm. Sáng ra thấy ảnh với 3 em bước ra, mặt tươi như hoa, bảo vừa deploy xong feature mới, khách hàng bên Mỹ khen năng suất. Tôi hỏi code đâu, ảnh chỉ vô máy, toàn mấy dòng comment "// TODO: optimize later".
Tôi theo nganhd này muốn sau 35 cũng đủ để thấy cái ngành này nó là chân ái. Hồi trước tôi làm phục vụ quán cafe, lương 7 triệu, tháng nào cũng hết tiền, gái thì chả có. Xong tôi tự học Python, mới 6 tháng ra làm fresher lương 15 củ, rồi tăng dần. Giờ tôi có bạn gái là tiếp viên hàng không, quen qua app dating nhờ cái badge "Software Engineer". Lần đầu đi date, em nó hỏi tôi làm gì, tôi nói IT, em nó liền rủ về nhà sửa cái laptop, mà sửa gì tới sáng, laptop hư nặng, phải format ổ cứng, xong cài lại win, cả đêm toàn thấy tiếng thở với tiếng quạt laptop. Sáng ra em nó bảo "anh IT sướng thật, vừa giỏi vừa nhiệt tình", rồi từ đó thành người yêu tôi luôn. Mà dân IT tụi tôi còn có cái thú vui là đi công tác, gặp đối tác. Tôi có thằng bạn làm AI cho cty Sing, nó hay qua Việt Nam họp, mà họp gì toàn ở resort. Hôm rồi nó khoe, đi họp với 2 chị em bên đối tác, tối đến 3 người ngồi bàn bạc chiến lược, mà bàn bạc gì tới 2h sáng, xong rồi 2 chị em nằm ngủ luôn, sáng ra nó bảo "hôm qua ký hợp đồng thành công", tôi hỏi hợp đồng đâu, nó bảo hợp đồng miệng, còn quan trọng là niềm tin.

thằng bạn của tôi cũng mới 17 tuổi, tự học code viết app chơi game, bán cho 1 cty nhỏ được 500 triệu, vừa có tiền vừa có gái theo. Nó kể, ngày nó nhận tiền, em hàng xóm đẹp nhất xóm qua chúc mừng, xong ở lại tới sáng, bảo "anh giỏi thế, dạy em lập trình đi", nó dạy, mà dạy trên giường, tới giờ em nó vẫn chưa biết gõ chữ print, nhưng code vẫn chạy.

Tôi không dám nói thẳng, nhưng các bác thấy đó, IT là vua của mọi nghề, vua thì có hậu cung, đêm nào cũng phải chọn, mà chọn xong code vẫn chạy, tiền vẫn vào. Thằng CEO kia 19 tuổi đã kiếm 1,4 triệu đô, tôi 25 chỉ kiếm 50 triệu, nhưng tôi vẫn thấy sướng, vì mỗi ngày đi làm là mỗi ngày vui, gái tự tìm tới, tiền tiêu không hết. Thôi tôi đi code đây, tối nay còn 2 em đối tác qua test API, chắc lại phải tắt đèn như mọi hôm. Bác nào chưa học IT thì học đi, đừng để hối hận.
Văn mẫu này không hay bằng original :doubt:
 
Nhưng mà nghĩ lại, dân IT mình ở Việt Nam cũng đâu kém cạnh gì, chỉ là chưa ra ứng dụng toàn cầu thôi, chứ sướng thì vô địch. tôi có ông anh cùng team làm backend, 28 tuổi, chưa vợ, mà sống như vua. Anh này làm remote cho cty Mỹ, lương 8000 đô, mua cái penthouse trên quận 2, view sông Sài Gòn. Hôm tân gia tôi qua chơi, thấy phòng khách toàn gái xinh, 3 em ngồi trên sofa, 1 em bên cạnh bóp vai, 1 em đang bóc vải, 1 em đang... cầm laptop học code. Tôi hỏi "mấy em là ai?", ảnh bảo "đối tác chiến lược", tụi nó qua nhà cùng phát triển dự án. Mà dự án gì lạ lắm, tối đến toàn họp kín trong phòng, tôi ở phòng khách ngủ, nghe tiếng rên ư ử với tiếng bàn phím lốc cốc suốt đêm. Sáng ra thấy ảnh với 3 em bước ra, mặt tươi như hoa, bảo vừa deploy xong feature mới, khách hàng bên Mỹ khen năng suất. Tôi hỏi code đâu, ảnh chỉ vô máy, toàn mấy dòng comment "// TODO: optimize later".
Tôi theo nganhd này muốn sau 35 cũng đủ để thấy cái ngành này nó là chân ái. Hồi trước tôi làm phục vụ quán cafe, lương 7 triệu, tháng nào cũng hết tiền, gái thì chả có. Xong tôi tự học Python, mới 6 tháng ra làm fresher lương 15 củ, rồi tăng dần. Giờ tôi có bạn gái là tiếp viên hàng không, quen qua app dating nhờ cái badge "Software Engineer". Lần đầu đi date, em nó hỏi tôi làm gì, tôi nói IT, em nó liền rủ về nhà sửa cái laptop, mà sửa gì tới sáng, laptop hư nặng, phải format ổ cứng, xong cài lại win, cả đêm toàn thấy tiếng thở với tiếng quạt laptop. Sáng ra em nó bảo "anh IT sướng thật, vừa giỏi vừa nhiệt tình", rồi từ đó thành người yêu tôi luôn. Mà dân IT tụi tôi còn có cái thú vui là đi công tác, gặp đối tác. Tôi có thằng bạn làm AI cho cty Sing, nó hay qua Việt Nam họp, mà họp gì toàn ở resort. Hôm rồi nó khoe, đi họp với 2 chị em bên đối tác, tối đến 3 người ngồi bàn bạc chiến lược, mà bàn bạc gì tới 2h sáng, xong rồi 2 chị em nằm ngủ luôn, sáng ra nó bảo "hôm qua ký hợp đồng thành công", tôi hỏi hợp đồng đâu, nó bảo hợp đồng miệng, còn quan trọng là niềm tin.

thằng bạn của tôi cũng mới 17 tuổi, tự học code viết app chơi game, bán cho 1 cty nhỏ được 500 triệu, vừa có tiền vừa có gái theo. Nó kể, ngày nó nhận tiền, em hàng xóm đẹp nhất xóm qua chúc mừng, xong ở lại tới sáng, bảo "anh giỏi thế, dạy em lập trình đi", nó dạy, mà dạy trên giường, tới giờ em nó vẫn chưa biết gõ chữ print, nhưng code vẫn chạy.

Tôi không dám nói thẳng, nhưng các bác thấy đó, IT là vua của mọi nghề, vua thì có hậu cung, đêm nào cũng phải chọn, mà chọn xong code vẫn chạy, tiền vẫn vào. Thằng CEO kia 19 tuổi đã kiếm 1,4 triệu đô, tôi 25 chỉ kiếm 50 triệu, nhưng tôi vẫn thấy sướng, vì mỗi ngày đi làm là mỗi ngày vui, gái tự tìm tới, tiền tiêu không hết. Thôi tôi đi code đây, tối nay còn 2 em đối tác qua test API, chắc lại phải tắt đèn như mọi hôm. Bác nào chưa học IT thì học đi, đừng để hối hận.
Thím Nhà khảo cổ học đó à :ops:
 
Thật sự ngồi ngẫm lại, dân IT mình ở Việt Nam sướng vô địch, chỉ là các bác chưa chịu thừa nhận thôi.

Tôi có ông anh cùng team làm Backend, năm nay 28 tuổi, chưa vợ, sống không khác gì một vị vua con. Lương làm remote cho công ty Mỹ 8.000 đô/tháng, mua đứt cái penthouse trên Quận 2 view trọn sông Sài Gòn. Hôm tân gia qua chơi, bước vào phòng khách tưởng lạc vào quán lounge: ba em gái xinh như mộng ngồi trên sofa. Một em bóp vai, một em bóc vải đút tận miệng, em còn lại thì... ôm con Macbook ngồi gõ gõ. Tôi ngớ người hỏi: "Ủa mấy em này là...?", ông anh điềm tĩnh đáp: "Đối tác chiến lược em ạ, qua phối hợp chạy nước rút cái dự án".

Mà dự án gì lạ lắm. Tối đến bốn người họp kín trong phòng ngủ. Tôi nằm ngoài sofa, cả đêm cứ nghe tiếng rên ư ử hòa cùng tiếng bàn phím cơ gõ lốc cốc. Sáng hôm sau hai mắt tôi thâm quầng, còn ông anh với ba "đối tác" bước ra mặt mày tươi rói. Ảnh búng tay cái chát bảo: "Vừa deploy xong feature mới, khách bên Mỹ khen nức nở". Tôi tò mò ghé mắt vào màn hình xem code viết gì mà xịn thế, chỉ thấy đúng một dòng comment: // TODO: optimize later.

Nói có sách mách có chứng, cứ nhìn cuộc đời tôi là rõ. Hồi trước làm phục vụ quán cà phê lương 7 củ, tháng nào cũng húp mì tôm, gái nó nhìn mình như nhìn một con vi khuẩn. Thế mà cày Python đúng 6 tháng, ra làm Fresher khởi điểm 15 củ rồi cứ thế bốc đầu đi lên.

Bây giờ bồ tôi là tiếp viên hàng không, quen qua Tinder chỉ nhờ đúng cái huy hiệu "Software Engineer". Lần đầu đi date, em nó thỏ thẻ: "Máy tính em dạo này hay bị đơ, anh qua xem hộ em được không?". Thế là sang sửa máy từ 9h tối đến tận 6h sáng. Laptop hư nặng thật các bác ạ, format ổ cứng rồi cài lại win vất vả vô cùng; phòng kín bật điều hòa mà cả đêm chỉ nghe tiếng thở dốc với tiếng quạt tản nhiệt rú lên từng hồi. Sáng hôm sau em nó nằm gục trên ngực tôi bảo: "Anh IT sướng thật, vừa giỏi chuyên môn lại nhiệt tình". Thế là thành người yêu.

Mà làm IT đâu chỉ ngồi một chỗ, thú vui thượng lưu nhất là đi "công tác". Thằng bạn tôi làm AI cho một công ty bên Sing, tuần nào cũng bay về Việt Nam họp, mà họp toàn ở resort 5 sao. Tuần trước nó vừa khoe đi chốt deal với hai chị em bên đối tác. Ba người ngồi bàn chiến lược mở rộng thị trường từ tối đến tận 2h sáng, bàn căng quá hai chị em mệt gục luôn ra giường. Sáng dậy nó nhắn tin cho tôi: "Ký hợp đồng thành công rồi mày". Tôi hỏi gửi ảnh bản hợp đồng tao xem, nó nhắn lại: "Hợp đồng ký bằng miệng, cốt lõi của kinh doanh là niềm tin". Nghe nó uy tín thực sự.

Kinh khủng nhất phải kể đến thằng cu hàng xóm mới 17 tuổi. Tự học code viết được con game bán cho studio nhỏ được 500 triệu. Ngày tiền ting ting về tài khoản, em gái xinh nhất xóm tự động xách hoa quả sang "chúc mừng". Em nó ngồi lỳ đến tận sáng hôm sau, mắt lấp lánh: "Anh giỏi thế, dạy em lập trình với". Thằng bé dạy luôn, mà dạy trên giường. Đến tận bây giờ em nó vẫn chưa phân biệt được print với return, nhưng code thì đêm nào cũng chạy rất mượt.

Nói thẳng ra thì mất lòng, nhưng các bác phải công nhận: IT chính là vua của mọi nghề. Đã là vua thì phải có hậu cung, đêm nào cũng được lật thẻ bài; mà lật xong thì hệ thống vẫn tự auto-scale, tiền vẫn đổ về tài khoản.

Thằng CEO 19 tuổi nào đó bên Mỹ kiếm 1,4 triệu đô kệ nó, tôi 25 tuổi mỗi tháng kiếm 50 củ nhưng sống sướng hơn tiên. Sáng đi làm như đi hội, tối về gái tự tìm đến gõ cửa. Thôi tôi gập máy đi tắm đây, tối nay có 2 em "đối tác" hẹn qua test hộ cái API, chắc lại phải tắt đèn check log tới sáng. Bác nào còn đang phân vân thì bỏ hết đi mà học IT, đừng để đến lúc hối hận thì trễ rồi!
 
Đọc tít này ban đầu tôi lại đoán tỉ lệ cao là dân Ấn hoặc Đông Âu.
Nói chung nước Mỹ vĩ đại nhờ các sắc dân khác nhập cư vào rất nhiều
chính vì nó có các sắc dân khác nhập cư, trọng người tài nên nó mới vĩ đại đó :big_smile:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thất nghiệp,
Người trả lời cuối
ChuSyThang21,
Trả lời
19
Lượt xem
1.938
Quay lại
Lên đầu trang