Tôi đi và đầu tư, làm việc ở mấy nước SEA rồi, Sing, Malay thì VN ko có cửa so. Thái thì VN cũng chưa bằng. Chỉ có Philippines thì khẳng định là tương đương hoặc nếu về phân hoá giàu nghèo thì Việt Nam tốt hơn 1 chút. Indo chưa đi, nên ko rõ cuộc sống nó ra sao, nhưng việc nó nằm trong G20, nhóm GDP 1000 tỷ USD thì ít nhất vị thế quốc tế nó ko kém. Đấy, nói sơ qua là thấy, SEA có 11 nước thì VN sơ sơ đã kém 4 thằng, chưa kể Brunei là 5, Phi thì coi là ngang thì là top6. Dưới chỉ còn mấy thằng Cam, Lào, Myanmar đánh nhau liên miên, Timor thì bé tí
Tôi cũng ko phải quá khó khăn về cuộc sống đến mức bất mãn vì nghèo. Thậm chí nếu xét chung có thể coi là "ổn và sướng"
Nhưng có khi vì cuộc sống thoải mái, nên mới có thời gian nghĩ về thực tế, về tương lai. Chứ đói ăn thì chỉ nghĩ mai ăn gì thôi. Thì thấy xã hội nó có quá nhiều bất cập, nó không phải ko cho con người sống, mà sống 1 cách ko xứng đáng với sự cố gắng hoặc không có cửa để cố gắng. Hoặc, phải hùa với cái xấu của nó để vươn lên. Tất nhiên đây là số đông, còn số ít người cực giỏi thì nó ko đại diện cho cái gì cả.
Ko cần nhìn phương Tây, nhìn Trung Quốc thôi, cùng ý thức hệ, cùng láng giềng ảnh hưởng văn hoá 2000 năm, nó cũng có vấn đề của nó nhưng cách nó vươn lên trỗi dậy có khác hẳn Việt Nam không? Đương nhiên cách làm của mỗi nước phải khác và phù hợp với hoàn cảnh thực tế, nhưng luôn có 1 mẫu số chung. Ít nhất là người giỏi được vươn lên. Ngay khẩu hiệu của Việt Nam: Dân giàu -> Nước mạnh -> Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đặc trưng không? Thực ra tôi hoàn toàn đồng ý, kể cả khi nó ko xếp Dân chủ văn minh lên đầu. Nhưng trước tiên phải để Dân giàu đã, thì nước mới mạnh được, có 2 cái đó thì xã hội tự nhiên sẽ có công bằng, dân chủ, văn minh.
Còn cái lý luận ko thích ở đây thì cút sang nước khác mà sống nó khắm lắm. Tại sao 1 con dân sinh ra trên đất nước này, lại phải đi sang 1 xứ không cùng chủng tộc, văn hoá, tiếng nói để sống trong khi tài sản của họ đang ở ngay đây, người thân của họ đang ở ngay đây?