Itoshiki
Senior Member
Lúc nào tôi cũng thích đặt những câu hỏi giả định trên trời dưới biển để được nghe em trả lời. Có lần tôi hỏi em rằng nếu sau này có dịp viết hồi ký, em sẽ viết câu gì ở trang đầu tiên. Câu của tôi là: "This is not a world worth being born into" - “Đây không phải là một thế giới đáng để được sinh ra.”
Một lần khác, cũng lâu rồi. Em nói với tôi rằng nếu em là Thanos trong MCU nắm quyền lực tối thượng thay đổi vũ trụ trong lòng bàn tay, em sẽ lựa chọn cho tất cả tan biến chỉ trong một sát na, bao gồm cả em và tôi. Chứ không phải chỉ một nửa những sinh vật có ý thức như trên phim.
Em không nói điều đó bằng sự căm hờn với thế giới. Em nói, đơn giản từ góc nhìn của một người muốn giải thoát nó.
Đối với em, tan biến không đau đớn, cũng không còn ai ở lại tiếc thương, không phải là hình phạt. Đó là từ bi.
Không biết có phải chính điểm cốt lõi trong thế giới quan đó đã đem tôi và em đến với nhau hay không. Nhưng tôi biết rằng kể từ ngày em trở thành mẹ của con tôi, đến cuối đời, cả hai chúng tôi có lẽ sẽ cùng gánh vác một cảm giác ray rứt giống nhau. Rằng dù đã nhìn thấy quá nhiều mầm mống của đau khổ, quá nhiều mất mát và bất toàn của kiếp người, chúng tôi vẫn lựa chọn đem con đến với thế giới ngày một xấu xí hơn này, mà chưa từng cho con có cơ hội lựa chọn.
Chắc vì vậy mà càng ngày tôi cũng thấy mình chiêm nghiệm nhiều hơn về giá trị của sự tồn tại, mà rất nhiều người trong đám đông vẫn mặc định là một đặc ân.
Tôi từng đọc được một giả định khá thú vị trên FB. Tôi nghĩ đó là một đề văn nghị luận rất hay nếu gặp đúng người tranh luận: "Nếu được lựa chọn sống lại cuộc đời mình một lần nữa, nhưng không được thay đổi bất cứ điều gì, bạn có lựa chọn trải nghiệm lại tất cả từ khi sinh ra hay không? Vì sao?"
Câu trả lời của tôi là không. Đời tôi không nhiều đau đớn hay khổ sở, thậm chí nếu nhìn một cách khách quan có thể nói là sung sướng hơn rất nhiều người khác. Nhưng đối với tôi, nó vẫn đầy những khoảng lạnh lẽo, cô đơn, biệt ly, chờ đợi, bỏ lỡ và hối tiếc.
Cuộc đời trong mắt tôi cũng giống như những chuyến du lịch vậy. Nó luôn đẹp khi còn ở phía trước để người ta mong chờ, hoặc ở phía sau để người ta hoài niệm. Còn khi thực sự ở trong chuyến đi đó, người ta phải tất bật lên kế hoạch, chờ đợi, di chuyển, ứng phó với thời tiết, với đau chân, tìm chỗ nghỉ, tìm thứ để lấp đầy cái bụng, và giải quyết hàng chục, hàng trăm thứ vụn vặt khác. Những khoảnh khắc thực sự tận hưởng thường ít hơn rất nhiều so với những gì ký ức về sau giữ lại.
Nếu phải cân đong giữa những gì nhận được và những gì phải trả giá, giữa xác suất sướng và khổ, thì một chuyến du lịch đôi khi còn có p/p cao hơn cả cuộc đời. Tôi nhấn mạnh là xác suất, vì tôi không nói khổ đau là tất yếu. Chỉ là mầm mống của nó luôn có mặt ở khắp nơi, còn sự hài lòng thì lại mong manh và khó giữ hơn nhiều.
Để chống lại nó, nỗ lực bạn phải bỏ ra là vô cùng lớn và liên tục, như Sisyphus mãi mãi chịu cực hình đẩy tảng đá nặng lên con dốc chỉ để nhìn nó lăn xuống cuối mỗi ngày. Bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn dùng tai nghe có dây không? Có bao nhiêu lần bạn để nó trong túi quần mà khi lấy ra nó không bị rối? Đó là một ví dụ vi mô nhất cho bản chất hỗn loạn và thờ ơ với từng cá thể của cái vũ trụ mà bạn đang sinh sống.
Có vô số cách để mọi thứ trở nên rối tung rối mù, và chỉ có rất ít cách để nó đi đúng như bạn mong muốn.
Tôi từng là một đứa nhỏ lạc lõng với những câu hỏi của chính mình, rồi tìm thấy một thứ ánh sáng trong học thuyết về khổ của Phật giáo nguyên thủy, rồi đi theo con đường của hiện sinh để tìm kiếm một ý nghĩa sống cho riêng mình, rồi sau đó, trước một vài biến cố, lại dần đồng hành với chủ nghĩa phi lý, khi bắt đầu tin rằng ngay cả cái mong muốn thoát khổ hay đi tìm mục đích sống, rốt cuộc cũng chỉ là những trò lừa phỉnh mà tâm trí tự dựng lên để đánh lừa cá thể, giúp nó tiếp tục duy trì sự tồn tại. Từ một kẻ đề cao nỗ lực tìm kiếm chân lý, tôi dần dần cho rằng cuối cùng thì bản thân chân lý cũng chỉ là một dạng dối gạt khác mà con người tạm thời chấp nhận để tự che mắt mình mà bước tiếp.
Có khác gì với cái ảo tưởng về sự an toàn và ổn định mà Joker từng nhắc tới trong cái “one bad day” của hắn đâu. Ranh giới giữa cái bình thường mong manh và sụp đổ tất yếu, có lẽ chỉ là đếm ngược đến ngày tồi tệ nhất mà thôi.
Có thể sẽ có người cho rằng góc nhìn này quá bi quan, và tôi cũng từng nghe những chỉ trích tương tự trong vài lần tranh luận. Nhưng với tôi, nó đơn giản là một cách nhìn mà tôi thấy gần với thực tế hơn. Và nếu phải cố gắng lạc quan hơn chỉ để nhìn mọi thứ theo một hướng dễ chịu hơn, đôi khi tôi lại tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một cách khác để tự làm dịu đi những gì mình không muốn đối diện hay không,
Vẫn còn đang loay hoay đi tìm câu trả lời.
Một lần khác, cũng lâu rồi. Em nói với tôi rằng nếu em là Thanos trong MCU nắm quyền lực tối thượng thay đổi vũ trụ trong lòng bàn tay, em sẽ lựa chọn cho tất cả tan biến chỉ trong một sát na, bao gồm cả em và tôi. Chứ không phải chỉ một nửa những sinh vật có ý thức như trên phim.
Em không nói điều đó bằng sự căm hờn với thế giới. Em nói, đơn giản từ góc nhìn của một người muốn giải thoát nó.
Đối với em, tan biến không đau đớn, cũng không còn ai ở lại tiếc thương, không phải là hình phạt. Đó là từ bi.
Không biết có phải chính điểm cốt lõi trong thế giới quan đó đã đem tôi và em đến với nhau hay không. Nhưng tôi biết rằng kể từ ngày em trở thành mẹ của con tôi, đến cuối đời, cả hai chúng tôi có lẽ sẽ cùng gánh vác một cảm giác ray rứt giống nhau. Rằng dù đã nhìn thấy quá nhiều mầm mống của đau khổ, quá nhiều mất mát và bất toàn của kiếp người, chúng tôi vẫn lựa chọn đem con đến với thế giới ngày một xấu xí hơn này, mà chưa từng cho con có cơ hội lựa chọn.
Chắc vì vậy mà càng ngày tôi cũng thấy mình chiêm nghiệm nhiều hơn về giá trị của sự tồn tại, mà rất nhiều người trong đám đông vẫn mặc định là một đặc ân.
Tôi từng đọc được một giả định khá thú vị trên FB. Tôi nghĩ đó là một đề văn nghị luận rất hay nếu gặp đúng người tranh luận: "Nếu được lựa chọn sống lại cuộc đời mình một lần nữa, nhưng không được thay đổi bất cứ điều gì, bạn có lựa chọn trải nghiệm lại tất cả từ khi sinh ra hay không? Vì sao?"
Câu trả lời của tôi là không. Đời tôi không nhiều đau đớn hay khổ sở, thậm chí nếu nhìn một cách khách quan có thể nói là sung sướng hơn rất nhiều người khác. Nhưng đối với tôi, nó vẫn đầy những khoảng lạnh lẽo, cô đơn, biệt ly, chờ đợi, bỏ lỡ và hối tiếc.
Cuộc đời trong mắt tôi cũng giống như những chuyến du lịch vậy. Nó luôn đẹp khi còn ở phía trước để người ta mong chờ, hoặc ở phía sau để người ta hoài niệm. Còn khi thực sự ở trong chuyến đi đó, người ta phải tất bật lên kế hoạch, chờ đợi, di chuyển, ứng phó với thời tiết, với đau chân, tìm chỗ nghỉ, tìm thứ để lấp đầy cái bụng, và giải quyết hàng chục, hàng trăm thứ vụn vặt khác. Những khoảnh khắc thực sự tận hưởng thường ít hơn rất nhiều so với những gì ký ức về sau giữ lại.
Nếu phải cân đong giữa những gì nhận được và những gì phải trả giá, giữa xác suất sướng và khổ, thì một chuyến du lịch đôi khi còn có p/p cao hơn cả cuộc đời. Tôi nhấn mạnh là xác suất, vì tôi không nói khổ đau là tất yếu. Chỉ là mầm mống của nó luôn có mặt ở khắp nơi, còn sự hài lòng thì lại mong manh và khó giữ hơn nhiều.
Để chống lại nó, nỗ lực bạn phải bỏ ra là vô cùng lớn và liên tục, như Sisyphus mãi mãi chịu cực hình đẩy tảng đá nặng lên con dốc chỉ để nhìn nó lăn xuống cuối mỗi ngày. Bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn dùng tai nghe có dây không? Có bao nhiêu lần bạn để nó trong túi quần mà khi lấy ra nó không bị rối? Đó là một ví dụ vi mô nhất cho bản chất hỗn loạn và thờ ơ với từng cá thể của cái vũ trụ mà bạn đang sinh sống.
Có vô số cách để mọi thứ trở nên rối tung rối mù, và chỉ có rất ít cách để nó đi đúng như bạn mong muốn.
Tôi từng là một đứa nhỏ lạc lõng với những câu hỏi của chính mình, rồi tìm thấy một thứ ánh sáng trong học thuyết về khổ của Phật giáo nguyên thủy, rồi đi theo con đường của hiện sinh để tìm kiếm một ý nghĩa sống cho riêng mình, rồi sau đó, trước một vài biến cố, lại dần đồng hành với chủ nghĩa phi lý, khi bắt đầu tin rằng ngay cả cái mong muốn thoát khổ hay đi tìm mục đích sống, rốt cuộc cũng chỉ là những trò lừa phỉnh mà tâm trí tự dựng lên để đánh lừa cá thể, giúp nó tiếp tục duy trì sự tồn tại. Từ một kẻ đề cao nỗ lực tìm kiếm chân lý, tôi dần dần cho rằng cuối cùng thì bản thân chân lý cũng chỉ là một dạng dối gạt khác mà con người tạm thời chấp nhận để tự che mắt mình mà bước tiếp.
Có khác gì với cái ảo tưởng về sự an toàn và ổn định mà Joker từng nhắc tới trong cái “one bad day” của hắn đâu. Ranh giới giữa cái bình thường mong manh và sụp đổ tất yếu, có lẽ chỉ là đếm ngược đến ngày tồi tệ nhất mà thôi.
Có thể sẽ có người cho rằng góc nhìn này quá bi quan, và tôi cũng từng nghe những chỉ trích tương tự trong vài lần tranh luận. Nhưng với tôi, nó đơn giản là một cách nhìn mà tôi thấy gần với thực tế hơn. Và nếu phải cố gắng lạc quan hơn chỉ để nhìn mọi thứ theo một hướng dễ chịu hơn, đôi khi tôi lại tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một cách khác để tự làm dịu đi những gì mình không muốn đối diện hay không,
Vẫn còn đang loay hoay đi tìm câu trả lời.
Sửa lần cuối:




có cl