Kể về giai đoạn chỉ sinh tồn của các bác đi

Bác vẫn sang, chứ tôi ngày 2 gói mì, ăn nguyên tuần đến sợ mì tôm luôn. Hết sạch ko còn ngàn nào mua mì tôm thì bán cả đống giáo trình sách vở đi được có 30k, sống thêm được 5 ngày. Vẫn chưa biết sống tiếp thế nào, bèn cắm bằng đại học lấy 3tr, lãi 5k/1tr/1 ngày. Thằng bạn ở cùng thì đã cắm bằng trước mình rồi, giờ nó cắm nốt xe đạp, có việc gì thì mượn xe mình đi, rồi cũng hết tiền cắm nốt Laptop. 2 thằng sống lay lắt với nhau được thêm 2 tháng thì may quá xin được việc, cơm cty nuôi bữa trưa, bữa tối toàn xung phong tăng ca để kiếm bữa tối free chứ tháng đầu đi làm chưa có lương.
Nghĩ lại vẫn buồn cười. Sau này 2 thằng thi thoảng gặp lại ngồi trà đá ôn lại chuyện cũ, nó bảo nếu đợt đó ko xin được việc thì sao, mình bảo thì cắm nốt con wave ghẻ+ con laptop của tao nữa. Xong đống đó mà vẫn ko xin được việc thì về cầu cứu gia đình thôi, chứ tài sản ở tiệm cầm đồ hết mẹ rồi.
giờ cuộc sống như thế nào rồi thím
 
Thời muhn. Trc đó thỉnh thoảng cũng chôm tiền nhà đi dạt quán net hết tiền bán xe đạp tuần 2 tuần kiệt quệ là mò về. Đâu giữa 2k6 mổ đc ít chai phi xe đi, lúc đang còn tiền ở trọ bến xe vs mấy thằng bạn thì có thằng bên cạnh sang hút ké thuốc lào nói chuyện lúc sát nhập phi đội luôn mười mấy đứa. Có cả con gái ngy thằng hút thuốc lào quản lý chi tiêu, đông vui nên bắt đầu trớn đà đi lâu. Tết còn chả về mẹ t đi rải thư khắp quán nét. Bắt đầu trộm cắp các thứ... Rồi hết tiền cắn nhau t tách ra đi 1 mình, bốc rượu bánh cúng ăn... Chui vào trường c2 ngủ... Mấy tháng chán rồi mới mò về nhà =)) t cứ bị thích cái cảm giác đấy cô đơn nhưng tự do, như con thuyền giữa khơi xa ko định hướng gì cả, chân đặt đến đâu là rẽ đến đó ko chủ đích gì... Đến h vẫn lậm cái kiểu đó hahaha vẫn đang đi nè năm nay 36t cmnr =)))))
 
hồi sinh viên cuối tuần nên hết tiền có quán nước trà đá nhưng lại mở phim trên tivi to. hồi đấy k có máy tính hay smart phone nên giải trí ngoài quán nét ra có gì đâu. mà quán nét thì hết tiền thế là mấy thằng góp mấy nghìn lẻ để ra uống trà đá xem phim.
 
Thời muhn. Trc đó thỉnh thoảng cũng chôm tiền nhà đi dạt quán net hết tiền bán xe đạp tuần 2 tuần kiệt quệ là mò về. Đâu giữa 2k6 mổ đc ít chai phi xe đi, lúc đang còn tiền ở trọ bến xe vs mấy thằng bạn thì có thằng bên cạnh sang hút ké thuốc lào nói chuyện lúc sát nhập phi đội luôn mười mấy đứa. Có cả con gái ngy thằng hút thuốc lào quản lý chi tiêu, đông vui nên bắt đầu trớn đà đi lâu. Tết còn chả về mẹ t đi rải thư khắp quán nét. Bắt đầu trộm cắp các thứ... Rồi hết tiền cắn nhau t tách ra đi 1 mình, bốc rượu bánh cúng ăn... Chui vào trường c2 ngủ... Mấy tháng chán rồi mới mò về nhà =)) t cứ bị thích cái cảm giác đấy cô đơn nhưng tự do, như con thuyền giữa khơi xa ko định hướng gì cả, chân đặt đến đâu là rẽ đến đó ko chủ đích gì... Đến h vẫn lậm cái kiểu đó hahaha vẫn đang đi nè năm nay 36t cmnr =)))))
? thật sự đó bác... bác k thương mẹ bác à?
 
Quãng cuối năm 2010 hay 2011 gì đó. Đi làm cho 1 công ty cũng tầm 1-2 năm rồi, lúc đầu thì mọi thứ ok, chứ về sau càng ngày càng bết bát. Đợt đó là gần tết âm lịch rồi mà công ty vẫn nợ lương 3 tháng. Biết là thằng giám đốc nó ko còn khả năng trả nữa, và kể cả nó có tiền thì nó cũng sẽ ko trả vì lúc đó là nó nợ nần nhiều lắm rồi, nên quyết nghỉ chứ ko cố làm để đòi lương nữa.
3 tháng làm ko lương thì lúc mình nghỉ là đã kiệt quệ lắm rồi, tiền trong ví gần như không còn nổi 1 nghìn. Tâm trạng thì chán nản không muốn gửi CV xin việc ở chỗ nào nữa, cũng là thời điểm cuối năm nên càng khó tìm việc. Tiền không có để ăn, nên cứ tối thì thức chơi rồi tìm khách xem có vụ nào cần làm freelancer thì nhận làm, ngày thì lăn ra ngủ, cốt để ngủ say cho khỏi phải ăn trưa. Đợi đến chiều tối ông anh đi làm về thì đi ra quán ăn ké cùng ông ý.
Sống lay lắt đc đâu tầm hơn 1 tuần thì tối ngủ quên không đóng cửa nên trộm nó vào lấy mẹ mất cái laptop. Cái công cụ cuối cùng để mình có thể làm việc kiếm tiền. Giờ mất thì chả khác nào đi cày mà ko có trâu.
Lúc gần tết, trên đường về nhà cũng ko có nổi 1 đồng. Nghĩ bạn bè đồng trang lứa họ đi làm ăn xa, về nhà đem tiền về biếu gia đình, còn mình thì công việc lông bông, tương lai chả biết như thế nào, đi về nhà nghỉ tết chỉ có 2 bàn tay trắng. Mình thì ko sao chứ cụ già ở nhà thấy thằng con nghèo đói vậy rồi lại nghĩ ngợi. Càng nghĩ càng thấy nhục và chán.
May lúc đang ngồi uống nước dọc đường thì thấy tài khoản ting ting đâu như 2 triệu. Xong có ông khách quen bảo chuyển tiền đặt cọc để làm cái này cái kia. Từ lúc đó cũng mới tạm thở phào đc chút, thôi thì ít ra tý về đến nhà cũng có vài đồng biếu các cụ cho yên tâm.
Về sau ăn tết xong thì nhờ ông anh đứng ra mua trả góp cho cái laptop khác, rồi thì từ từ đi làm kiếm tiền, rồi mọi chuyện cũng ổn.
 
Thời 2010, sinh viên năm nhất. Một tháng mẹ gửi cho tầm 900k. Đóng phòng trọ mất 400k. Thời đó suất ăn bình thường khoảng 15k. Gần như cuối tháng nào cũng hết sạch tiền. Lúc đó ra quán tạp hóa gần nhà quen mặt mình rồi, mua ít mì tôm với bánh mì rồi kêu quên ví. Xin bảo hôm sau cháu trả. Đến năm 2 đi gia sư mới có thêm đồng lương mới sống ổn hơn.
 
? thật sự đó bác... bác k thương mẹ bác à?
Hỏi như mứt cũng hỏi. Nhưng 1 phần t cũng hận cách bả đã kiến tạo t. Bả là phụ nữ quen bôi son trát phấn nên bả phủ lên t 1 lớp huyền hoặc. Làm t bị trớn theo cái suy nghĩ đó từ bé đến lớn. T kiểu quá tự tin đến mức trong nhiều lĩnh vực t luôn nghĩ mình đã nắm bắt nhanh và bao quát, để rồi chóng chán nản và bỏ qua hoặc vật vờ phiên phiến cho xong vì hết động lực khám phá. Nên t ko đi đc đến đâu cả. Kiểu như t bị ảo tưởng là mình thông minh và rồi mọi thứ cứ bị xoáy theo cái suy nghĩ đó, khiến mọi thứ rất thuận lợi ban đầu cho đến khi t bắt đầu chán và suy nghĩ về cái khác, để bao nhiêu thứ dở dang :gach:
 
Thời sinh viên nhịn đói chỉ ăn cơm với kim chi ngày 10k cái thì ăn với cơm nước thì đun lên làm canh 1 hộp ăn 2 bữa , mặc dù có đi shipper nma tiền đập hết vào future gồng lỗ coin ,mạt vận mới dính đến cái này :sad: :sad:
 
Hỏi như mứt cũng hỏi. Nhưng 1 phần t cũng hận cách bả đã kiến tạo t. Bả là phụ nữ quen bôi son trát phấn nên bả phủ lên t 1 lớp huyền hoặc. Làm t bị trớn theo cái suy nghĩ đó từ bé đến lớn. T kiểu quá tự tin đến mức trong nhiều lĩnh vực t luôn nghĩ mình đã nắm bắt nhanh và bao quát, để rồi chóng chán nản và bỏ qua hoặc vật vờ phiên phiến cho xong vì hết động lực khám phá. Nên t ko đi đc đến đâu cả. Kiểu như t bị ảo tưởng là mình thông minh và rồi mọi thứ cứ bị xoáy theo cái suy nghĩ đó, khiến mọi thứ rất thuận lợi ban đầu cho đến khi t bắt đầu chán và suy nghĩ về cái khác, để bao nhiêu thứ dở dang :gach:
mẹ bác còn rải thư tìm bác khắp các quán nét mà?
 
mẹ bác còn rải thư tìm bác khắp các quán nét mà?
Uh haha, hổi thanh niên dạt dẹo thì cắm mặt quán nét chứ có trò j giải trí đâu b, tết sợ ko về, tìm thì no hope nên gửi thư quán quen (có quán t lủi ra kịp còn xe đạp ở đó). Gặp ngoài đg t cũng ko về :beat_plaster:
 
Trư có 2 giai đoạn, hồi học cấp 3 học chuyên ở hn, cả tuần còn đúng 50k dắt túi, tại đi chơi net hết tiền éo dám xin bố mẹ. Hồi đấy cứ 1,2 gói mì qua bữa. Đến hôm thứ 3 ko chịu được phải chạy sang nhà cậu mợ ăn cơm trực. Đợt nữa cách đây có 3 năm, lúc đấy đi làm xa, được bao nhiêu gửi hết tiền về nhà rồi, xong đến lúc thất nghiệp phải làm tạm qua ngày kiếm cái bỏ mồm. Đợt đấy đúng kiểu làm nhiêu hết nhiêu mặc dù đã rất tiết kiệm rồi.
 
Sáng mới đọc được bài 1 bác tiếc 18k, thấy nhớ về hồi mới ra trường. Đợt đó đi làm máu ch nghỉ việc đâm ra thất nghiệp, không khoản dự phòng. Hàng ngày chỉ tiêu hơn 20k, mỳ hộp săn sale được 1 lô ăn dần + 1 quả trứng. Cứ thế ăn trưa, ăn tối. Giờ nghĩ lại vẫn sợ, vì ăn thế thật sự ảnh hưởng tới sức khoẻ. May nằm chờ thì 2 tháng sau có việc. :stick:

via theNEXTvoz for iPhone
Hồi đó tôi bơi đua với mấy triệu anh em :angry:
 
giờ cuộc sống như thế nào rồi thím
Giờ đang tìm cách giảm cân bác ạ :big_smile: .
Nguyên 2 tuần mì tôm, cơ thể mệt đến mức mờ cả mắt ấy. Cơ thể ko có cơm với rau nó cồn cào lắm, bọn tôi đi qua hàng hoa quả còn giả vờ vào hỏi mua, rồi hỏi người ta cho nếm thử 1 quả xem ngon không để có tí chất xơ cho đỡ cồn ruột ấy. Lúc cắm xong cái bằng, 2 thằng đi ăn cơm bụi 15k/1 suất thề chứ nó ngon vkl ấy, mặc dù suất thường lúc đó cũng 20k rồi.
 
Hiện tại tôi đang chưa có việc, đã nghỉ việc được 1 tuần, chưa có job mới, và số dư tài khoản là 400tr + chưa tính lãnh bảo hiểm thất nghiệp, dư cũng đủ để cầm cự thời gian dai nhưng cứ như người mất hồn đây, lo lắng và bồn chồn, mấy fen dư có mấy đồng còn áp lực hơn tôi nữa
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ToiBiNgu ToiAoTuong,
Người trả lời cuối
--BachSau--,
Trả lời
33
Lượt xem
4.591
Quay lại
Lên đầu trang