[Trung Quốc] Siêu đập 168 tỷ USD của Trung Quốc tạo 300 tỷ kWh điện/năm

Tư duy kiểu gì vậy?
1. Vỡ đập thì hạ nguồn ăn đủ
2. Con sông không phải là cái ống nước. Chặn ở một đầu không có nghĩa là hạ nguồn sẽ không còn nước,
1. Hạ nguồn nào cách cả ngàn km ăn đủ vậy?
2. Nó chặn để nước rỉ rỉ xuống hạ nguồn sẽ gây hạn hán ở hạ nguồn chứ trình gì đòi chặn hoàn toàn
 
Tàu có mấy siêu dự án trị thủy
Nó làm được 2/3 cái nam thủy bắc điều rồi, còn tuyến cuối đang manh nha làm
10 đập thủy điện lớn nhất thế giới tàu có 5 cái, trong đó cái số 1 số 2 số 4 đều của nó, đều làm trên sông Trường Giang
Đúng là bọn Tàu trị Thủy giỏi thực sự
 
Xây sân bay không thích hơn hả, thích đi đến đâu bay đến đó, xây đập nhiều sau chiến tranh nó cứ bắn tên lửa vào thì sao :ah:
 
Cũng may có 2 thằng đệ nên vn vẫn có tự chủ về mảng thủy điện này. Nhưng phải công nhận bọn tàu làm mấy cái scale up giỏi thật.
 
Cứ mong bọn nó làm thêm nhiều vào. Nó thừa thì mới có cái bán cho VN. VN muốn tạo thêm điện khó hơn nó nhiều!
 
1. Hạ nguồn nào cách cả ngàn km ăn đủ vậy?
2. Nó chặn để nước rỉ rỉ xuống hạ nguồn sẽ gây hạn hán ở hạ nguồn chứ trình gì đòi chặn hoàn toàn

1. Đập cuối cùng ở Xirang cách Ấn Độ có 7-10 km thôi,

2. Phần đi qua Tây Tạng chỉ chiếm có 20-30% lưu lượng nước thôi, tuổi gì mà đòi gây hạn hán?
 
Giải thích về quy mô cái thuỷ điện này cho ai ko hiểu

Xem tệp đính kèm 3679150

ảnh trên là minh hoạ hướng đi của nước của hệ thống siêu đập này.
Đầu tiên đập Mainling dam tạo hồ chứa để ổn định dòng chảy, và đập Pei diversion dam đóng vai trò "nắn dòng", buộc nước sông chuyển hướng thay vì đi theo dòng chảy tự nhiên.
Sau đó ngta khoan 1 đường hầm cắt ngang lòng núi với chiều dài mô phỏng khoảng 50km (khoảng cách chim bay), giúp rút ngắn quãng đường dòng chảy tự nhiên của khúc quanh.
Như vậy từ vị trí đập Pei diversion tới vị trí đập Xirang có chênh lệch độ cao là 2000m, tức là gấp đôi cái đỉnh núi Yên Tử ở Quảng Ninh.

Tại các vị trí hình thoi màu vàng dọc theo đường hầm chính là vị trí đặt các nhà máy điện bậc thang kế tiếp nhau nhằm tận dụng tối đa áp lực nước theo từng chặng hạ độ cao.

Sau cái đập Xirang thì hạ lưu sẽ chảy sang Ấn độ.

Loại đập này là phương pháp phát triển bậc thang kết hợp đường hầm chuyển nước xuyên núi dài ngày (Diverting tunnel & Cascade development). thay vì xây 1 con đập hình móng ngựa như thường thấy thì người ta khoan 4 đường hầm thẳng qua lòng núi, nhờ độ dốc cực đại thì dòng nước sẽ tạo ra áp lực cực kì khủng khiếp khi xuống hạ nguồn. Nước lao xuống bậc thang thứ nhất, quay tuabin phát điện, rồi tiếp tục đổ xuống bậc thang thứ hai, thứ ba... cho đến hết độ cao 2.000m. Pp này tối ưu hóa triệt để năng lượng của dòng nước, giúp dự án đạt công suất cực đại 60 GW (gấp 3 lần đập Tam Hiệp) mà không cần phải tích một hồ nước quá khổng lồ tại một điểm duy nhất như đập truyền thống mà chỉ cần xây các đập dâng và đập trọng lực ở các đầuu khúc quanh, chủ yếu dùng để nắn dòng.
nó khoan bên dưới những chỗ nắn dòng chảy đúng ko fen?
thay vì nước nó chảy hình cong thì nó khoan cho chảy thẳng đuột luôn
cách này chẳng phải muốn bao nhiêu điện có bấy nhiêu sao, muốn điện nhiều thì điều chỉnh lưu lượng nước qua đường hầm nhiều
 
nó khoan bên dưới những chỗ nắn dòng chảy đúng ko fen?
thay vì nước nó chảy hình cong thì nó khoan cho chảy thẳng đuột luôn
cách này chẳng phải muốn bao nhiêu điện có bấy nhiêu sao, muốn điện nhiều thì điều chỉnh lưu lượng nước qua đường hầm nhiều

Đúng rồi. Chỗ chênh cao độ 2000m kia có 1 cái hẻm núi. Đoạn sông trước khi tới đó nó có một khúc cua hình móng ngựa nổi tiếng gọi là "Great Bend". Tại đây, con sông chảy quanh núi cao hơn 7.800m đột ngột hạ độ cao tới 2.000 mét chỉ trong vòng vài chục km chiều dài chim bay. Chính vì vậy, thay vì để nó chảy vòng quanh thì người ta khoan 4 đuờng hầm để nó chảy cho lẹ.

Fact: Đây là hẻm núi sâu nhất thế giới.
 
Mấy công trình này đúng đỉnh cao luôn, sao đầu óc người ta có thể nghĩ ra và làm được nhỉ, trước xem Khoa Pug đi cái đập Tam Hiệp đã quá vđ rồi, này còn to gấp mấy lần cái Tam Hiệp :surrender: :surrender:
Hồ chứa nó ko to hơn 3 Hiệp đâu. Đập quy mô cũng sẽ ko = 3H nhưng với đặc trưng đập ở vùng núi dốc thì nó sẽ cao hơn và khả năng sẽ là dạng đập vòm, cao và mỏng hơn (3H là đập BT trọng lực).
Cái này là TĐ đường dẫn, Quy mô hồ chứa ko lớn như CS biểu kiến đâu.
Con này quy mô là vì nó đục thông mấy chục KM núi đá để làm đường dẫn nhằm tăng thế năng.
Chiều cao thế năng đến hơn 2000m nên nó dự kiến phải chia ra làm 5 NM phát điện trên tuyến (chứ 1 NM ko chịu đc áp lực nc như thế).
Tương ứng tính TB mỗi NM có thế năng cột nước hơn 400m, với CS =3/5 con Tam hiệp.
Mà cột nc con 3H chỉ 87m = 1/5 con này. 1 Khối nước của nó về mặt lý thuyết có thể tạo ra CS gấp 5 lần 3H. -> Hồ chứa trên của nó nếu chỉ tính từ công suất thì nó = 3/25 Hồ 3H. :byebye:

PS: Mới tìm thấy thông tin tiếng Tàu.
Đập cao 314m (3H là 183m)
Dung tích là 5.68 tỷ m3 (vs 39.3 tỷ của 3H). Dung tích bằng già nửa Hồ Hoà Bình. Nhưng với 1 con Hồ chứa trên núi cao thì nó là rất lớn đấy. :byebye:
 
Sửa lần cuối:
1. Đập cuối cùng ở Xirang cách Ấn Độ có 7-10 km thôi,

2. Phần đi qua Tây Tạng chỉ chiếm có 20-30% lưu lượng nước thôi, tuổi gì mà đòi gây hạn hán?
1. Đập cuối cùng cách biên giới Ấn 7-10km chứ cách mấy cái làng ở Ấn cả ngàn km chứ ít gì.

2. Vậy nó cũng chặn lại 1 lượng lớn nước xuống hạ nguồn đúng không? Vậy thì phải cầu Trời cho nó vỡ ở đập đầu tiên là ổn rồi. Nhân dân hạ nguồn đều hoan hỉ ăn mừng.
8JgyqcC.gif
 
Giải thích về quy mô cái thuỷ điện này cho ai ko hiểu

Xem tệp đính kèm 3679150

ảnh trên là minh hoạ hướng đi của nước của hệ thống siêu đập này.
Đầu tiên đập Mainling dam tạo hồ chứa để ổn định dòng chảy, và đập Pei diversion dam đóng vai trò "nắn dòng", buộc nước sông chuyển hướng thay vì đi theo dòng chảy tự nhiên.
Sau đó ngta khoan 1 đường hầm cắt ngang lòng núi với chiều dài mô phỏng khoảng 50km (khoảng cách chim bay), giúp rút ngắn quãng đường dòng chảy tự nhiên của khúc quanh.
Như vậy từ vị trí đập Pei diversion tới vị trí đập Xirang có chênh lệch độ cao là 2000m, tức là gấp đôi cái đỉnh núi Yên Tử ở Quảng Ninh.

Tại các vị trí hình thoi màu vàng dọc theo đường hầm chính là vị trí đặt các nhà máy điện bậc thang kế tiếp nhau nhằm tận dụng tối đa áp lực nước theo từng chặng hạ độ cao.

Sau cái đập Xirang thì hạ lưu sẽ chảy sang Ấn độ.

Loại đập này là phương pháp phát triển bậc thang kết hợp đường hầm chuyển nước xuyên núi dài ngày (Diverting tunnel & Cascade development). thay vì xây 1 con đập hình móng ngựa như thường thấy thì người ta khoan 4 đường hầm thẳng qua lòng núi, nhờ độ dốc cực đại thì dòng nước sẽ tạo ra áp lực cực kì khủng khiếp khi xuống hạ nguồn. Nước lao xuống bậc thang thứ nhất, quay tuabin phát điện, rồi tiếp tục đổ xuống bậc thang thứ hai, thứ ba... cho đến hết độ cao 2.000m. Pp này tối ưu hóa triệt để năng lượng của dòng nước, giúp dự án đạt công suất cực đại 60 GW (gấp 3 lần đập Tam Hiệp) mà không cần phải tích một hồ nước quá khổng lồ tại một điểm duy nhất như đập truyền thống mà chỉ cần xây các đập dâng và đập trọng lực ở các đầuu khúc quanh, chủ yếu dùng để nắn dòng.
Cái này gọi đơn giản là TĐ Đường dẫn. VN làm đầy ra rồi. Tất nhiên, quy mô còn xa mới bằng con này. Nhưng về nguyên lý nó là như nhau.
Con này nó hơn ở Quy mô khổng lồ, chênh lệch cột nc cũng khổng lồ (dòng sông chảy trên dãy Hymalaya rất dốc), và hệ thống đường hầm xuyên núi cũng rất dài.

Dự án kiểu này có 1 rủi ro là có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hạ lưu nếu ko suy xét kỹ.
Các dự án TĐ truyền thống thì NM TĐ ngay sau đập, dòng nc xả ra vẫn chảy vào hệ thống sông cũ. Ko ảnh hưởng đến dòng chảy sông vốn có, thậm chí còn giúp điều tiết nc cho Hạ lưu (giữ lại nc lũ vào mùa mưa và xả ra vào mùa cạn. Giúp giảm lưu lượng nc lũ mùa mưa và tăng lưu lượng nc mùa khô).
Nhưng TĐ đường dẫn ko như thế. Hồ chứa tại 1 vị trí và nhà máy sẽ được xây dựng ở 1 vị trí khác (thường cách hàng Km so với đập). Và trong 1 số TH, vị trí xây NM tối ưu lại ko nằm trong phạm vi lòng sông cũ. Vì vậy, nếu ko suy xét kĩ mà chỉ tính đến PA kinh tế sẽ gây thảm hoạ ở hạ lưu cong sông cũ (hạn hán, thiếu nc, xâm nhập mặn).
Ở VN cũng có nhiều TĐ đường dẫn. 1 trong số đó là con An Khê Kanak, chỉ là 1 NM dạng tương đối nhỏ (160MW) nhưng tai tiếng thì lớn nhất vì nó bị chính cái lỗi mà tôi nói ở trên. :embarrassed:
 
Nên mới thấy độ đê tiện của tàu cẩu đó. Trong nước thì nó mới phá hủy hơn 300 cái đập thủy điện để cứu hệ sinh thái và môi trường cho dân nó. Nhưng lại xây đập bóp các nước dưới hạ nguồn.
:)) Ông đứng từ phía nước khác thì thấy nó đê tiện chứ đứng ở phía dân nó lại chả vui.
Hay ông thích như thằng anh lợn tự bóp dân mình buff dân hồi , dân ấn ** ?
btw namek hình như cũng tự bóp dái dân, dân mất quyền trên chính mảnh đất của mình.
 
Ở thời điểm hiện tại, con sông này (sông chảy qua 3 nước với 3 tên gọi khác nhau) thì Trung quốc, cụ thể là vùng Tây tạng chỉ cung cấp 20-30% tổng lưu lượng của cả hệ thống sông từ băng tan và tuyết thôi.
70% còn lại là khi dòng sông đi qua dãy Himalaya vào Ấn, nó gặp vùng khí hậu gió mùa Nam Á mưa nhiều thì lưu lượng mới tăng lên đột biến. Nên về lý, bóp sông lại ko đồng nghĩa với lưu lượng nước ở hạ lưu 2 nước sẽ giảm.
Cái mà thằng Ấn sợ nhất là thằng Tàu ko nói gì cả mà xả lũ với lý do an toàn đập, lúc này hạ lưu là Ấn độ sẽ ngập 100% (vì hiện tại đang là thế), tiếp đến thì như các nước khác, thằng trên làm đập thì phù xa của thằng ở hạ lưu giảm mạnh, dẫn tới nông nghiệp phát triển chậm lại.
Anh nói đúng về số liệu nhưng chưa chắc đúng về vấn đề nguồn nc. Ngay trong bài báo cũng có nói về mục đích nó muốn lấy nc phục vụ nc nó.
và áp lực khan hiếm nước tại các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc.
Với anh thì 20-30% là nhỏ. Nhưng với 1 hệ thống sông lớn thì 20-30% lượng nc là KL rất lớn đấy, nếu TQ nó đẩy về nó thì có thể tạo ra đc rất nhiều vùng đất NN mới.
Và tương tự, Ấn độ sẽ mất đi rất nhiều vùng đất NN vì lượng nc bị giảm đi. :embarrassed:

Anh nhìn sông Mekong kìa, nó chỉ điều tiết nc để tối ưu sử dụng cho chúng nó thôi, đã khiến riêng Cam tăng thêm 500k ha đất NN và mục tiêu của nó đến 2030 là mở rộng đc 800k ha đất NN đc tưới tiêu chủ động (trong tổng số 4tr ha đất NN của Cam thời điểm 2016, và trong đó chỉ có 500k ha là có hệ thống tưới tiêu chủ động). Tức là nó đã tăng gấp đôi diện tích đất NN có thể tưới tiêu chủ động đấy.
Và hậu quả là gì?
Là ĐBSCL của VN ngày càng ít nc, hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng khiến diện tích đất NN ngày 1 thu hẹp. :embarrassed:
20% lượng nc 1 con sông như MK chẳng hạn là rất rất lớn đấy, hậu quả kèm theo của nó cũng rất lớn đấy ko phải là nhỏ đâu. :go:
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
albert_speer_reborn,
Người trả lời cuối
Doanh Chính - Thủy Hoàng,
Trả lời
84
Lượt xem
9.673
Quay lại
Lên đầu trang