còn đâu hồng quân liên xô oai hùng 1 thời
Hồng quân gì thì khi vệ quốc nếu lãnh đạo không quá tồi thì binh sĩ đều sẵn sàng liều chết tiến lên. Vì họ biết nếu lùi 1 tất đất thì đất mẹ lại mất đi một 1 tất đất cho đến khi giặc ập vào nhà hãm hiếp mẹ, vợ, giết bố, anh em, con của mình. Đây là điều LX khai thác tốt khi đấu với ĐQX: LX bị quân Đức tấn công trước, LX bị Đức chiếm 1 diện tích lớn, dân LX bị lính Đức sát hại trên quy mô lớn, có kế hoạch,...
Cũng là hồng quân LX, khi xâm lược Afganishtan: Afg không tấn công LX trước ( ngược lại LX tấn công vào lãnh thổ Afg trước), Afg bị LX chiếm gần hết lãnh thổ, dân Afg bị lính LX giết theo phương châm giết nhầm hơn bỏ sót ( vì quân kháng chiến Muj thực hiện chiến tranh du kích và chiến tranh ...ân...ân.., thấy quen quen thì tự hiểu),...
Sau thế kỉ 20, phần lớn nền phong kiến đã bị dẹp bỏ, nền giáo dục cũng hướng con người đến tính thiện, dạy cho con người tư duy phân biệt thiện ác, trái phải, sai đúng,... để phục vụ cho sự ổn định và phát triển nội tại quốc gia. Binh sĩ cũng là con người, cũng từ nhân dân mà ra. Dù nhồi sọ, tuyên truyền, tẩy não thế nào thì họ đều biết mình đang làm cái gì, mình làm đúng hay không, trừ những kẻ khát máu bẩm sinh, còn lại phần lớn binh lính đều muốn yên ổn với vợ con, báo hiếu cho cha mẹ hơn là cầm súng rồi có khả năng tèo. Như đã phân tích thì nếu việc cầm súng giúp vợ con, cha mẹ sống tiếp, không phải bị dày vò thì thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng cả. Nhưng nếu việc họ cầm súng hay không cầm súng thì vợ con, cha mẹ vẫn sống tốt thì tại sao họ phải cầm súng liều mạng?
Một quân đội mạnh mẽ và tất thắng là quân đội có chung lợi ích giữa binh lính và chỉ huy, lãnh đạo. Chúng ta chỉ nhìn vào những vị tướng, chỉ huy, nguyên soái, tư lệnh chứ không nhận ra là binh lính quèn lại chiếm số đông đảo trong quân đội. Không phải ai cũng được thăng quan tiến chức thật cao sau những cuộc chiến, phần lớn họ về với gia đình, và số lượng không ít mang theo thương tật vĩnh viễn. Thế nên hãy tôn trọng hết mức những người lính đã, đang và sẽ bảo vệ quê hương, Tổ quốc.