Endure
Senior Member
Đài Loan đòi độc lập?
Đ.l nó mà muốn độc lập thì nó tuyên bố lâu rồi
Cái mà ĐL muốn là nó chờ ngày thâu tóm cả t.q ấy
Đài nó có 2 luồng ý kiến trong dân, 1 là độc lập hoàn toàn, Taiwan not China, 2 là tái chiếm đại lục, tuyên bố đại lục cũng của nó, ĐCSTQ đang chiếm đóng trái phép. Chứ cũng ko hẳn là cả nước nó cùng muốn hay không
Đấy là a đang nói thực trạng như thế.
Còn trong luật của nó thì toàn tq là của nó.
Dân trẻ bây giờ lên thì muốn tách ra, độc lập. Nhưng số ủng hộ độc lập chưa nhiều.
Những thứ chỉ người ĐL mới có: tiền giấy ĐL, thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm y tế và thẻ ATM.
Ừm, với tư cách là một người ĐL, có lẽ tôi là người có tư cách nhất để nói về suy nghĩ thật sự của người ĐL. Đúng là người ĐL nhìn chung rất có thiện cảm với NB, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn trở thành lãnh thổ của Nhật. Chúng tôi cũng không hề muốn có lãnh thổ hiện nay của Tàu. Chỉ có các quốc gia theo chế độ cộng sản như Nga, TQ hay thậm chí cả Việt Nam mới thường có tư duy rằng lãnh thổ càng rộng càng tốt. Đối với các nước theo kinh tế tư bản, những vùng đất khó tạo ra giá trị kinh tế thực ra không phải là thứ quá đáng để thèm muốn. Nếu thật sự phải sáp nhập vào một quốc gia khác thì có lẽ chỉ có việc trở thành một bang của Meo là điều nhiều người còn có thể cân nhắc. Dù có thiện cảm với NB, nhưng nghĩ đến việc Nhật đang phải gánh một xã hội già hóa với rất nhiều người cao tuổi thì đa số cũng không mấy muốn gia nhập.
Hiện nay, rất nhiều người ĐL cho rằng hình ảnh Tàu trong mắt thế giới khá tiêu cực: thô lỗ, thiếu văn minh, hoang tưởng, nghèo nàn, tự ti, thích khoe khoang, làm giả, đạo nhái và thiếu ý thức cộng đồng. Giả sử một ngày nào đó ĐL có thể tiếp nhận toàn bộ lãnh thổ và dân số của TQ rồi tổ chức trưng cầu dân ý, tôi nghĩ đa số người ĐL cũng sẽ không muốn. Cảm giác đó cũng giống như trường hợp Phạm Quang Linh nổi tiếng từ Angola rồi trở về Việt Nam, khiến người Việt phần nào biết thêm về tình hình Angola. Nhưng nếu một ngày nào đó Việt Nam được yêu cầu tiếp nhận một quốc gia nghèo hơn mình, có diện tích tới 1,246,700 km², ngân sách trước đây dùng để giúp trẻ em Việt Nam học hành với chi phí thấp nay phải chuyển sang nuôi người nghèo Angola, khiến chi phí nuôi dạy con cái trong nước tăng lên, thậm chí thanh niên còn phải đi nghĩa vụ quân sự lâu hơn để sang Angola khai hoang, thì có lẽ sẽ càng nhiều người Việt không đồng ý tiếp nhận.
ĐL mong muốn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tan rã giống như Liên Xô trước đây. Điều mà ĐL mong muốn là có được những đặc quyền của một quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng đa số người dân hoàn toàn không muốn tiếp nhận lãnh thổ và dân số của Tàu. Chỉ một bộ phận nhỏ người ĐL ủng hộ thống nhất với TQ và những người có cơ hội hưởng lợi về quyền lực cai trị mới mong muốn có được lãnh thổ và dân số đó.
“Có phải ĐL muốn độc lập không?” Thật ra bản thân câu hỏi này đã khá kỳ lạ, vì Trung Hoa Dân Quốc đã được thành lập từ năm 1912, còn sớm hơn cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949. Thay vì hỏi như vậy thì nên nói rằng đa số người dân ĐL mong muốn được phân biệt rõ ràng với công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiện nay, khi đi ra thế giới, bị người khác nhầm là Tàu đối với nhiều người ĐL là một điều mang tính xúc phạm.
Điều bạn nói về luật pháp ĐL có lẽ là đang nhắc đến Hiến pháp ĐL (中華民國憲法), nhưng thực ra quan điểm đó là một sự hiểu lầm khá lớn. Năm 1947, khi Tưởng Giới Thạch vẫn chưa rút sang ĐL, Điều 4 của Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc đã được sửa thành: “中華民國領土,依其固有之疆域,非經國民大會之決議,不得變更之。(Lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, căn cứ theo cương vực vốn có của mình, nếu không có nghị quyết của Quốc dân Đại hội thì không được thay đổi.)” Chữ được dùng là “固” chứ không phải “故”. Chữ “固” ở đây mang nghĩa “vững chắc, giữ vững”, chứ không phải “故, cố hữu, truyền thống”. Theo cách hiểu đó, vùng đất nào không thể giữ vững được thì không còn là lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc nữa.
Đây cũng là điều mà Tàu cố tình tuyên truyền sai với thế giới, rằng phía ĐL cũng muốn giành lại lãnh thổ bên kia eo biển, nhằm tạo tính chính danh cho chính sách “Một Trung Quốc”. Hiến pháp đã được sửa từ năm 1947, trong khi đến năm 1949 Tưởng Giới Thạch mới rút sang ĐL. Đúng là vào thời điểm đó vẫn tồn tại mục tiêu “phản công đại lục”, nhưng đến năm 1988, khi Lý Đăng Huy (một người bản địa ĐL, đồng thời có mối liên hệ sâu sắc với NB) trở thành tổng thống, ông đã tích cực thúc đẩy hòa hợp dân tộc tại ĐL và từng bước giảm ảnh hưởng của TQ tại đây. Nếu bạn biết tiếng Trung, có thể tìm hiểu kỹ về các chính sách như bãi bỏ thiết quân luật, sửa đổi hiến pháp, đóng băng chính quyền cấp tỉnh… Có rất nhiều lần sửa đổi pháp luật nhằm từng bước tách ĐL khỏi mối liên hệ với TQ. Chỉ là vì ảnh hưởng của Tàu, vốn luôn thích áp đặt cách diễn giải của mình, nên ĐL không có nhiều cơ hội để nói rõ với thế giới mục tiêu “mỗi bên eo biển là một quốc gia riêng”.

, để tăng thêm chánh nghĩa thì nguyên khối tự do sẽ công nhận ngay lập tức.



Map đảo bé tí thủ thì được chứ đòi đánh vào đại lục bự chà bá địa hình nhiều nơi hiểm trở trong khi dân số, tài nguyên k bằng 1 góc Tàu khựa có mà bị điên 