Sau khi chia tay người yêu nhất thì các thím cần bao lâu để quên?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề n.mighty
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
eiIII8s.png


via theNEXTvoz for iPhone
Trước con EX cắm sừng tôi bằng 1 thằng Tiến sĩ, cũng là lúc tôi xem được cái meme này =)))).
Đm, giận sôi người =))))
 
Mình mới chia tay 1 tuần, vật vã quá các bác ạ. Kiểu như yêu thương thắm thiết, còn vài ngày nữa thì dọn ra ở chung với nhau thì cãi nhau, và lần này thì là chấm dứt thật luôn vì cả 2 khắc tính, cố nhẫn nhịn vì yêu thương nhưng lâu lâu vẫn sẽ phải bùng nổ nên mệt mỏi.
Giờ nhìn căn phòng cũng nhớ em, nhìn đường đi cũng nhớ tới những lúc chở em, nghĩ chuyện gì cũng có hình ảnh của em trong đó. Vật vã quá các thím ạ.
----
Cảm ơn các thím đã cho em lời an ủi.
Cái sai ở đây là mình tuy già hơn em nhiều, nhưng tính tình lại nóng nảy và nông nổi hơn, em chăm lo suy nghĩ cho mình, hy sinh vì mình nhiều, chỉ vì cách thể hiện của em hơi khó chịu, nhất là với đứa dễ cáu như mình. Nên vì những cơn nóng giận nhất thời mà mình đã làm em buồn em khóc, em coi mình như cả mạng sống, sẵn sàng bỏ mọi thứ đi theo mình, nhưng mình không hiểu ra, vì những tiếng thở dài của em, áp lực cuộc sống, gia đình mà đánh mất lí trí, cuối cùng khiến em hụt hẫng và đau khổ mà chia tay.
Giờ ngẫm lại mình mới nhận ra được tất cả những chuyện này, em yếu lắm, lại có bệnh về tâm lí, sắp tới lại bỏ ra riêng vì em bị bạo hành tinh thần ở gia đình, mình lo em không còn đủ sức vượt qua chuyện này mà kết thúc cuộc sống, thì lỗi của mình mình muốn trả 10 kiếp cũng không được.
Đau quá các thím ạ, sáng gặp lại em, em dùng thái độ phũ phàng để đuổi mình đi, nhưng thực tâm mình biết em sợ mủi lòng, sợ vật vã không chia tay được rồi lại đau thương kéo dài nên làm vậy để mình dứt khoát và bớt bi lụy đi thôi.
Giờ nhận ra được em đã yêu mình thế nào thì quá muộn.
----
15 ngày rồi các thím ơi,
Những lý do tại sao cáu giận, cãi nhau, những chỗ không hợp mình đã quên hết.
Giờ chỉ còn nhớ em, nhớ những ngày tháng 2 đứa hạnh phúc bên nhau, nhớ những hình ảnh em tíu tít vui đùa khi ở bên mình.
Nghĩ tới việc giờ này em đang bộn bề lo lắng, rồi những gì em sẽ gặp, có thể em sẽ sa ngã, có thể thế này thế kia ... mà thấy trách nhiệm của mình trong việc này thật lớn. Giá mà bản lĩnh hơn, điềm đạm hơn, mạnh mẽ hơn, thì đã có thể chăm lo được cho em trong vòng tay.
----
Đã sắp 1 tháng xa nhau, đọc hết lại những tin nhắn suốt thời gian quen nhau, nhận ra là tính em đúng là có khó chịu, nhưng em vẫn thương mình thật nhiều, là do mình đổi tính vì áp lực cuộc sống quá nhiều. Từ một người hiền lành thanh lịch lúc đầu, dần trở thành người nóng tính hay mất kiên nhẫn, do áp lực tiền bạc, áp lực gia đình, áp lực sự nghiệp dở dang, áp lực từ căn bệnh của em và mình thương em quá. Và cả sự yếu hèn, dần mất tự tin khi cuộc sống không dễ dàng ...
Anh xin lỗi, thương em rất nhiều.
Mất khoảng tầm 1-2 giây
 
em dốt tiếng anh thím dịch ý nghĩa ảnh này đc ko ạ
Trước khi mày có ý định tha thứ cho con ả cắm sừng mày, hãy nhớ rằng thằng tiến sĩ kia nó đã đục ả đến tận tử cung (như ảnh)
Và mày biết không, trong lúc giao hoan ấy, có một lần, con c** thằng tiến sỹ bị trượt ra, ả lập tức tóm lấy, ngấu nghiến nhét lại vào cái bím đang ướt nhoe nhoẹt của ả.
P/S: Lúc ả cưỡi ngựa dập liên hồi như vầy, thằng tiến sĩ hỏi ả có sướng không, ả không thốt lên lời, chỉ có thể gào lên "Yeahhhhhh"
 

Tệp đính kèm

  • eiIII8s.png
    eiIII8s.png
    617,9 KB · Lượt xem: 56
Sửa lần cuối:
mới có 1 năm 10 tháng, thế mà em cứ tưởng 2,5 năm r:), nhìn box này vừa mở lại tin nhắn ra đọc đọc xong thấy buồn quá=((=((
 
Sửa lần cuối:
Mình với ny cũng mới quyết định chia tay xong, lý do chia tay là do khoảng cách địa lý + công việc, em đòi mình về quê em ấy làm việc và mình thì ngược lại :(
 
10 năm rồi, giờ vẫn nhớ mang máng 1 vài thứ, chứ quên thế đéo nào được, với lại nhớ để sau có gặp ở đâu còn gạ đi NN ôn lại chuyện cũ chứ :shame:
p/s: thằng nào đào mộ đấy
 
Chơi thể thao, kiếm việc gì mà mình thích làm, làm say sưa , mà kiếm đc tiền ấy, ko đc rảnh nhé, phải bắt não nó tập trung nghĩ về việc nào đó là nó ko có sức để mà nghĩ tới nyc,
—-
não người đc lập trình khá dỡ chỗ này, họ đã ko thích mình thì tốt nhất là quên đi, chứ nghĩ tới làm gì rồi bị buồn khổ, thậm trí trầm cảm nữa
 
Mình mới chia tay 1 tuần, vật vã quá các bác ạ. Kiểu như yêu thương thắm thiết, còn vài ngày nữa thì dọn ra ở chung với nhau thì cãi nhau, và lần này thì là chấm dứt thật luôn vì cả 2 khắc tính, cố nhẫn nhịn vì yêu thương nhưng lâu lâu vẫn sẽ phải bùng nổ nên mệt mỏi.
Giờ nhìn căn phòng cũng nhớ em, nhìn đường đi cũng nhớ tới những lúc chở em, nghĩ chuyện gì cũng có hình ảnh của em trong đó. Vật vã quá các thím ạ.
----
Cảm ơn các thím đã cho em lời an ủi.
Cái sai ở đây là mình tuy già hơn em nhiều, nhưng tính tình lại nóng nảy và nông nổi hơn, em chăm lo suy nghĩ cho mình, hy sinh vì mình nhiều, chỉ vì cách thể hiện của em hơi khó chịu, nhất là với đứa dễ cáu như mình. Nên vì những cơn nóng giận nhất thời mà mình đã làm em buồn em khóc, em coi mình như cả mạng sống, sẵn sàng bỏ mọi thứ đi theo mình, nhưng mình không hiểu ra, vì những tiếng thở dài của em, áp lực cuộc sống, gia đình mà đánh mất lí trí, cuối cùng khiến em hụt hẫng và đau khổ mà chia tay.
Giờ ngẫm lại mình mới nhận ra được tất cả những chuyện này, em yếu lắm, lại có bệnh về tâm lí, sắp tới lại bỏ ra riêng vì em bị bạo hành tinh thần ở gia đình, mình lo em không còn đủ sức vượt qua chuyện này mà kết thúc cuộc sống, thì lỗi của mình mình muốn trả 10 kiếp cũng không được.
Đau quá các thím ạ, sáng gặp lại em, em dùng thái độ phũ phàng để đuổi mình đi, nhưng thực tâm mình biết em sợ mủi lòng, sợ vật vã không chia tay được rồi lại đau thương kéo dài nên làm vậy để mình dứt khoát và bớt bi lụy đi thôi.
Giờ nhận ra được em đã yêu mình thế nào thì quá muộn.
----
15 ngày rồi các thím ơi,
Những lý do tại sao cáu giận, cãi nhau, những chỗ không hợp mình đã quên hết.
Giờ chỉ còn nhớ em, nhớ những ngày tháng 2 đứa hạnh phúc bên nhau, nhớ những hình ảnh em tíu tít vui đùa khi ở bên mình.
Nghĩ tới việc giờ này em đang bộn bề lo lắng, rồi những gì em sẽ gặp, có thể em sẽ sa ngã, có thể thế này thế kia ... mà thấy trách nhiệm của mình trong việc này thật lớn. Giá mà bản lĩnh hơn, điềm đạm hơn, mạnh mẽ hơn, thì đã có thể chăm lo được cho em trong vòng tay.
----
Đã sắp 1 tháng xa nhau, đọc hết lại những tin nhắn suốt thời gian quen nhau, nhận ra là tính em đúng là có khó chịu, nhưng em vẫn thương mình thật nhiều, là do mình đổi tính vì áp lực cuộc sống quá nhiều. Từ một người hiền lành thanh lịch lúc đầu, dần trở thành người nóng tính hay mất kiên nhẫn, do áp lực tiền bạc, áp lực gia đình, áp lực sự nghiệp dở dang, áp lực từ căn bệnh của em và mình thương em quá. Và cả sự yếu hèn, dần mất tự tin khi cuộc sống không dễ dàng ...
Anh xin lỗi, thương em rất nhiều.
cái mà fen nhớ ko phải là ẻm, mà chỉ là những kỷ niệm của cả 2,
fen đang hồi ức lại đống kỷ niệm đó,
và fen sợ rằng sẽ ko có ai cho fen được hưởng "cảm giác" của mớ kỷ niệm đó từng đem lại nữa,
tỉnh táo lên đi,
fen đâu phải đang nhớ ẻm đâu ?
 
Đi bơi, tập gym theo lịch, cắm đầu vào học gần như cả ngày, nấu ăn, làm việc nhà, đi ngủ lúc 10-11h tối... nói chung là bận cả ngày nên không nhớ. Nhưng đến khi xong việc và rảnh rỗi thì chỉ cần thấy một thứ gì đó quen thuộc giống với người kia thì đâu lại vào đấy. Chỉ khác một điều là, vì thời gian trôi qua lâu nên cũng chỉ nhớ do tò mò về người kia hoặc bất giác nhớ về họ thôi.

Lúc quen nhau ngta tốt với mình, việc nặng nhất mà họ từng làm chắc là nói từ "đe'o" trước mặt mình lúc cãi nhau thôi ấy chứ không xúc phạm hay đổi xưng hô gì hết, lúc thật sự chia tay còn yên bình hơn lúc bắt đầu nữa nên làm sao quên được. Quên thì sẽ không quên được đâu nhưng cũng không còn thích nhiều như lúc đó nữa, cũng không còn buồn.

Nói chung, xem nó là một kỉ niệm đẹp và xem xem có học được gì từ mqh này không vì mỗi người bước đến đều sẽ dạy mình một hoặc nhiều bài học mà :)

Ngày 7/6 vừa rồi là tròn 1 năm biết đến nhau. Đến tháng 8 tới là tròn 1 năm đường ai nấy đi nhưng vẫn không quên được :) Ý là biết là do chưa gặp được người mới thôi chứ gặp được người mới thì sẽ quên ngay nhưng quan trọng là hiện tại cũng chưa muốn quen ai :)

P/s: ôi vch sao tôi lại cố gắng move on khỏi mqh không tên còn chưa kịp bắt đầu thế này :) may mà lúc đó không thành người yêu, chứ mà chính thức yêu nhau thì có mà dành 3 năm để chữa lành :)
 
cái mà fen nhớ ko phải là ẻm, mà chỉ là những kỷ niệm của cả 2,
fen đang hồi ức lại đống kỷ niệm đó,
và fen sợ rằng sẽ ko có ai cho fen được hưởng "cảm giác" của mớ kỷ niệm đó từng đem lại nữa,
tỉnh táo lên đi,
fen đâu phải đang nhớ ẻm đâu ?
Đồng ý với fen. Tiếc là, lí trí thì vậy nhưng vẫn luôn ôm nhung nhớ về những ngày đầu mà quên mất người hiện tại đã thay đổi từ lâu.

Vẫn biết lựa chọn đó là đúng và cũng từng rất dứt khoát. Nhưng ưu điểm là dứt khoát rời đi, nhược điểm là thường xuyên ngoảnh lại :)
 
Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm.
Tình yêu chỉ là sự huyễn hoặc của chính mình vs bản thân trong một giai đoạn nào đó.
Làm gì có ai không sống được nếu thiếu một ai, rồi cũng đi tìm cho mình 1 tình yêu mới gặp một người khác.
Trên đời vẫn có tồn tại người tôn thờ một tình yêu đến cuối đời, nhưng cũng là số ít.
Tự tử vì tình là biểu hiện của sự quá yếu đuối, vô trách nhiệm.
Giết người mình yêu đó không phải là nhân danh tình yêu, đó đơn giản là biểu hiện của sự chiếm hữu. Không có được thì hủy hoại.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
n.mighty,
Người trả lời cuối
HoangVu99,
Trả lời
187
Lượt xem
34.365
Quay lại
Lên đầu trang