Lúc nào cũng có đầy lí do để đánh nhau. Chẳng cần to tát như chia lại thuộc địa hay chặn ý thức hệ, đôi khi nó chỉ cần là tranh nhau khúc sông đảm bảo nguồn nước, chiếm vùng đất có tài nguyên hiếm, hay đơn giản là đập nhau vì ngứa mắt cũng có. Nhìn theo kiểu các phe thua thì mấy đứa đứng ngoài bú đẫm chứ nếu là góc nhìn của phe thắng thì phe thắng bú ác hơn nhiều.
Tưởng tượng nếu chiến tranh việt nam mỹ thắng, kiểm soát cả miền nam và miền bắc xong đặt căn cứ quân sự to đùng y như ở nhật hàn đi, rồi từ đó dùng làm bàn đạp hỗ trợ đài loan dẹp cộng sản ở đại lục thành công mà xem. Lúc ấy mỹ có thêm trong kho chư hầu hơn 1,5 tỉ dân của cả việt nam và trung quốc, toàn bộ tài nguyên, nhân lực, của cả 2 quốc gia trên mỹ tuỳ ý điều động với mức giá ưu đãi tuyệt đối cho mỹ. lúc này tất cả các thiệt hại trước đó đều chỉ là con muỗi, lợi ích mà mấy thằng thái, hàn bú được càng là sợi râu con muỗi.
cho nên chiến tranh chỉ vô nghĩa nếu thua. Chứ nếu thắng thì cái gì cũng có nghĩa hết. Quá khứ hay tương lai đều như vậy hết. Người ta chỉ có học hỏi sai lầm quá khứ chứ ko ai từ bỏ chiến tranh chỉ vì từng có cuộc chiến quá tốn kém đã xảy ra đâu.