Mẹ thì ngày càng già đi, mà con vẫn chưa làm được gì

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Kaka Shi
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cố lên e, thích nhậu thì nhậu khóc thì khóc đi đâu thì đi, thoải mái đầu óc rồi làm lại tiếp. nhiều người 42 52 62 vẫn đang làm lại từ đáy, nên 32 vẫn quá trẻ, đừng nghĩ quẩn 44 là dc
 
Con người thật nhỏ bé trước dòng chảy thời gian. Từ lúc học xong đi làm không báo nợ gia đình là tốt rồi.
Mình thấy khổ nhưng bố mẹ ở nhà sống vậy mãi quen rồi, có cho thêm tiền thì cũng vẫn sống vậy thôi. Trừ khi rất nhiều tiền thì khác :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đại đa số những người mà lên bài này thì toàn là mõm. Bớt nói lại làm nhiều hơn đi
 
Báo hiếu đâu nhất thiết là kiếm thật nhiều tiền, hãy Dành thời gian quan tâm hỏi han mẹ, lâu lâu mua món quà nhỏ, nếu ở xa thì cố gắng bố trí tg về ăn cơm với mẹ, tối 2 mẹ con ngồi xem tivi thì bóp lưng bóp đầu cho mẹ, lâu lâu nghĩ ra vài việc nhờ mẹ làm giúp. Cái người già cần ko hẳn là tiền mà là được quan tâm và được thấy mình vẫn còn giá trị.
 
Vâng, ở VN 32t đã rất nbieefu ng có nhà có xe.
Vn hóa thiên đình luôn rồi chứ tầm này dăm ba cái g7 lom dom sao so đc :)
32t mềnh vẫn trên răng duố cactus luoeng đưa 1 nửa cho bố mẹ, sống chung nhà, còn 1 nửa đi ăn tiêu sạch ko dư ra xu nào.
10 năm sau giờ 42t, mềnh 1 vơh 2 con đang định cư nc ngoài, và đang tính mua nhà bên này :)
Quan điểm mềnh là, nếu thớt muốn báo hiếu và mang lại niềm vui cho mẹ, đuèng chờ đến khi có nhà có xe, hoặc đừng đaejt mục tiêu nhà xe. Cứ đặt mục tiêu mỗi ngày làm mẹ vui, đỡ đần mẹ việc nhỏ, biếu mẹ ít quà ý nghĩa là đc. :)
Cứ chăm chắm vào tài ssrn vật chất , mục fieeu nhà xe đồ nó thực dụng, ko phảo ko đc nhueng đại đa số ztH khi phấn đấu cho mục tiê tiền tài cái cần hy sinh lại chúnh là th gian và tình cảm dành cho ng thân. :)
Bác chia sẻ hành trình 10 năm qua đi. Cho anh em có thêm động lực
 
không có bố mẹ nâng đỡ, không giàu sẵn, không lừa đảo, trốn thuế,... thì 30 tuổi có nhà có xe hiếm lắm bạn, có gì đâu mà lăn tăn
đúng thật, không có gia đình hậu thuẫn, làm ăn chân chính không phạm pháp thì trước 30 mà nhà xe khó lắm.
Mấy đứa phong bạt trên mạng nhìn thì có vẻ ngon, chứ công an sờ vào đứa nào cũng đi cả sải.
 
Bác chia sẻ hành trình 10 năm qua đi. Cho anh em có thêm động lực
mình chia sẻ nhiều lần rùi á thím
topic tâm sự gần nhất của mềnh:
ngay trong bài #1 có tổng hợp các topic tâm sự trc đó, từ năm 2014 tới 2026 luôn.
mềnh bị mod ban nick chính không rõ lý do nên giờ phải dùng nick này, chứ nick cũ FateZero2 và nick ban đầu buianhtuvn hoạt động cũng nhiều á
 
Từ ngày gia đình có biến cố, rồi mẹ thì ốm đau, mọi thứ dường như thay đổi. Trước đây cứ nghĩ mẹ vẫn khỏe, vẫn như bao năm qua. Nhưng những lần mở camera lên nhìn mới thấy mẹ tất bật từng chút một. Mới thấy những bước chân chậm hơn, lưng đã còng hơn, mái tóc bạc nhiều hơn và những vất vả mà trước giờ mình vô tâm không nhận ra.

Năm nay có lẽ là năm mình cày nhiều nhất từ trước đến giờ. Chưa bao giờ làm việc nhiều như vậy, chưa bao giờ lo nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng nhìn lại, tiền kiếm được cũng theo đủ thứ chi tiêu, đủ thứ việc phát sinh. Bao nhiêu dự định còn dang dở, bao nhiêu mục tiêu vẫn chưa thể thực hiện, nhìn lại mới thấy mình đã 32 tuổi rồi.

32 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã có nhà, có xe, có những thành quả nhất định để báo hiếu cha mẹ. Còn mình vẫn chưa làm được gì. Tình duyên thì lận đận. Đã từng nghĩ sẽ có người cùng mình đi hết chặng đường này, vậy mà cuối cùng người thì lấy chồng, người thì rời xa vì những lý do chẳng thể níu kéo, cũng có người là do chính mình đánh mất.

Công việc vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy. Có những quyết định ngày đó mình tin là đúng, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân còn quá non nớt, còn nhiều điều chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết. Có những chuyện đến giờ vẫn còn tiếc nuối, có những lựa chọn nếu được quay lại có lẽ mình sẽ làm khác đi. Nhưng cuộc sống làm gì có hai chữ "giá như"? Giờ có muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Anh em voz còn nhiều người khổ hơn fen. Đứng dậy mà đi tiếp thôi.
Cứ đi sẽ thành đường.
 
đọc bài này mà thấy mình cũng có hình bóng đâu đó trong câu chuyện này... Giả lơ mà sống tiếp thì không sao, nghĩ đến thì chỉ thấy 2 chữ "Bất Lực" muốn xuôi tay cho xong. :cold:
 
mình 42t ... toàn được ba mẹ cho ... chứ chưa cho ba mẹ được cái gì ... xấu hổ lắm +_+ chí ít thì đến giờ chưa báo cái gì :D
 
Từ ngày gia đình có biến cố, rồi mẹ thì ốm đau, mọi thứ dường như thay đổi. Trước đây cứ nghĩ mẹ vẫn khỏe, vẫn như bao năm qua. Nhưng những lần mở camera lên nhìn mới thấy mẹ tất bật từng chút một. Mới thấy những bước chân chậm hơn, lưng đã còng hơn, mái tóc bạc nhiều hơn và những vất vả mà trước giờ mình vô tâm không nhận ra.

Năm nay có lẽ là năm mình cày nhiều nhất từ trước đến giờ. Chưa bao giờ làm việc nhiều như vậy, chưa bao giờ lo nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng nhìn lại, tiền kiếm được cũng theo đủ thứ chi tiêu, đủ thứ việc phát sinh. Bao nhiêu dự định còn dang dở, bao nhiêu mục tiêu vẫn chưa thể thực hiện, nhìn lại mới thấy mình đã 32 tuổi rồi.

32 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã có nhà, có xe, có những thành quả nhất định để báo hiếu cha mẹ. Còn mình vẫn chưa làm được gì. Tình duyên thì lận đận. Đã từng nghĩ sẽ có người cùng mình đi hết chặng đường này, vậy mà cuối cùng người thì lấy chồng, người thì rời xa vì những lý do chẳng thể níu kéo, cũng có người là do chính mình đánh mất.

Công việc vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy. Có những quyết định ngày đó mình tin là đúng, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân còn quá non nớt, còn nhiều điều chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết. Có những chuyện đến giờ vẫn còn tiếc nuối, có những lựa chọn nếu được quay lại có lẽ mình sẽ làm khác đi. Nhưng cuộc sống làm gì có hai chữ "giá như"? Giờ có muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa rồi.
mẹ toy chỉ cần toy còn sống và ko báo nợ là đc. toy nghĩ người mẹ nào cũng thế
 
Từ ngày gia đình có biến cố, rồi mẹ thì ốm đau, mọi thứ dường như thay đổi. Trước đây cứ nghĩ mẹ vẫn khỏe, vẫn như bao năm qua. Nhưng những lần mở camera lên nhìn mới thấy mẹ tất bật từng chút một. Mới thấy những bước chân chậm hơn, lưng đã còng hơn, mái tóc bạc nhiều hơn và những vất vả mà trước giờ mình vô tâm không nhận ra.

Năm nay có lẽ là năm mình cày nhiều nhất từ trước đến giờ. Chưa bao giờ làm việc nhiều như vậy, chưa bao giờ lo nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng nhìn lại, tiền kiếm được cũng theo đủ thứ chi tiêu, đủ thứ việc phát sinh. Bao nhiêu dự định còn dang dở, bao nhiêu mục tiêu vẫn chưa thể thực hiện, nhìn lại mới thấy mình đã 32 tuổi rồi.

32 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã có nhà, có xe, có những thành quả nhất định để báo hiếu cha mẹ. Còn mình vẫn chưa làm được gì. Tình duyên thì lận đận. Đã từng nghĩ sẽ có người cùng mình đi hết chặng đường này, vậy mà cuối cùng người thì lấy chồng, người thì rời xa vì những lý do chẳng thể níu kéo, cũng có người là do chính mình đánh mất.

Công việc vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy. Có những quyết định ngày đó mình tin là đúng, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân còn quá non nớt, còn nhiều điều chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết. Có những chuyện đến giờ vẫn còn tiếc nuối, có những lựa chọn nếu được quay lại có lẽ mình sẽ làm khác đi. Nhưng cuộc sống làm gì có hai chữ "giá như"? Giờ có muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa rồi.
khúc đầu tôi đọc khá đồng cảm với thớt, nhưng sao mà tui ghét cái khúc 32 tuổi người ta có nhà có xe thế ko biết, tui hỏi lại, cái số 32 tuổi có nhà có cả xe nó chiếm 1% dân số không, phấn đấu là đúng, nhưng phải nhìn thực tế, ai ai cũng đang bình thường thôi, tiền ko dễ kiếm vậy đâu, đang có việc và ko bênh tật là hơn rất nhiều người rồi.
 
Mẹ t rất ham làm, làm nhiều để có tiền phân phát cho họ hàng khó khăn. H mà kêu bà ở không khéo chết sớm. Người già mà cho họ làm việc khéo còn sống lâu hơn do cái não còn hoạt động nhiều. Bản thân con cái cũng tất bật công việc ko có tg bên cha mẹ thì họ đi làm cũng có niềm vui vì ít ra còn đc giao tiếp với xã hội.

H ngay cả t kêu mẹ ở nhà bà cũng ko chịu.
 
Do anh ảo tưởng đó, cầy cuốc tính bằng chục năm mới có kết quả, giờ anh đòi 1 năm đã có ngay kết quả nhìn thấy thì mơ mộng quá đó
t5IcdBZ.png
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Kaka Shi,
Người trả lời cuối
hieu0211namdinh,
Trả lời
35
Lượt xem
5.375
Quay lại
Lên đầu trang