Tư vấn tâm lý tình cảm, phát triển bản thân...

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề HoaLacManThien
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
nhưng em vẫn thấy luyến tiếc, hối hận quá bác ạ, em muốn tốt hơn để chăm cho ny chứ không muốn có người khác, tại em thấy ny tốt với em quá mà trong lúc quen nhau thì em không quan tâm, chăm sóc ny tốt :ops:

em có đọc qua mấy bài phân tích của chủ thớt thì em thấy em có nền khá (em vừa ra trường 2 năm, chuyện học hành, công việc, bạn bè, đồng nghiệp đều ổn, có định hướng công việc tương lai rõ ràng, lương đủ sống và hỗ trợ được cho phụ huynh, không nhậu, hút thuốc, sức khỏe tạm ổn, ăn uống healthy, ngủ sớm, dậy sớm), nhưng kỹ năng, trải nghiệm cuộc sống còn kém(chưa thể dục thể thao, chưa biết nấu ăn, chưa đi chơi, đi ăn nhiều nơi, chưa tinh tế, quan tâm tới cảm xúc người khác, chưa thú vị,...), mấy việc này em sẽ cải thiện dần dần, điều em thấy khó vượt qua là em luyến tiếc vì trong giai đoạn này em còn đụt nên làm ny buồn, không giữ được ny :ops:
Nói chung em vừa đần, vừa lười, vừa vô tâm thì kết quả như vậy thôi
gMYWKaM.gif

Em cuống lên cũng vì gái đòi chia tay chứ đâu phải nhận ra vấn đề, do đó quay lại được mấy bữa là y như cũ
 
Em xin mấy anh hướng giải quyết chuyện này với ạ. Chả là gấu cho dạo này toàn bị suy nghĩ tiêu cực xong số lần than thở đẩy tiêu cực sang em nhiều quá, mà em cũng ủng hộ rồi an ủi hết mình được 1 thời gian xong lại bị. Toàn tiêu cực về tương lai rồi chẳng làm gì để thay đổi cả như việc than béo thì không đi tập, sắp thi thố nhưng không chịu ôn thi rồi suy nghĩ toàn chuyện tương lai sau này khổ các thứ. Em cám ơn ạ
 
À bonus thêm là đợt trước em ny có bảo 1 câu em cũng hơi buồn đấy là nếu em có điều kiện hơn thì có bớt khổ hơn không...Nói xong thì ny em có xin lỗi vì nói câu đấy và bảo là do em ý cảm thấy là đang chưa nuôi nổi mình. Gấu xin lỗi rồi nhưng em thấy buồn vc :(
 
À bonus thêm là đợt trước em ny có bảo 1 câu em cũng hơi buồn đấy là nếu em có điều kiện hơn thì có bớt khổ hơn không...Nói xong thì ny em có xin lỗi vì nói câu đấy và bảo là do em ý cảm thấy là đang chưa nuôi nổi mình. Gấu xin lỗi rồi nhưng em thấy buồn vc :(
gấu em cần mấy trải nghiệm mới lạ, tốn kém chút, em không lo được thì nó buồn thôi.
 
Em xin mấy anh hướng giải quyết chuyện này với ạ. Chả là gấu cho dạo này toàn bị suy nghĩ tiêu cực xong số lần than thở đẩy tiêu cực sang em nhiều quá, mà em cũng ủng hộ rồi an ủi hết mình được 1 thời gian xong lại bị. Toàn tiêu cực về tương lai rồi chẳng làm gì để thay đổi cả như việc than béo thì không đi tập, sắp thi thố nhưng không chịu ôn thi rồi suy nghĩ toàn chuyện tương lai sau này khổ các thứ. Em cám ơn ạ
À bonus thêm là đợt trước em ny có bảo 1 câu em cũng hơi buồn đấy là nếu em có điều kiện hơn thì có bớt khổ hơn không...Nói xong thì ny em có xin lỗi vì nói câu đấy và bảo là do em ý cảm thấy là đang chưa nuôi nổi mình. Gấu xin lỗi rồi nhưng em thấy buồn vc :(
Là gái đang muốn có ny giàu, một nguồn lực cực lớn khiến gái đổi đời ngay mà ko cần bất cứ nỗ lực gì (vì thực ra bây giờ nỗ lực cũng no hope).

Em an ủi tất nhiên vô tác dụng rồi
 
Sửa lần cuối:
Em xin mấy anh hướng giải quyết chuyện này với ạ. Chả là gấu cho dạo này toàn bị suy nghĩ tiêu cực xong số lần than thở đẩy tiêu cực sang em nhiều quá, mà em cũng ủng hộ rồi an ủi hết mình được 1 thời gian xong lại bị. Toàn tiêu cực về tương lai rồi chẳng làm gì để thay đổi cả như việc than béo thì không đi tập, sắp thi thố nhưng không chịu ôn thi rồi suy nghĩ toàn chuyện tương lai sau này khổ các thứ. Em cám ơn ạ
À bonus thêm là đợt trước em ny có bảo 1 câu em cũng hơi buồn đấy là nếu em có điều kiện hơn thì có bớt khổ hơn không...Nói xong thì ny em có xin lỗi vì nói câu đấy và bảo là do em ý cảm thấy là đang chưa nuôi nổi mình. Gấu xin lỗi rồi nhưng em thấy buồn vc :(
Kết hợp 2 ý lại thì ta có:
Than béo nhưng không đi tập -> cần fen đầu tư cho bạn gái ăn đồ organic heo thì để giảm béo
Sắp thi nhưng không chịu ôn -> cần fen nuôi để khỏi phải học hành đi làm

Hướng giải quyết là đổi người yêu nhé, áp dụng cho cả 2 phía, cả nhà đều vui.
 
Nếu gái có tư duy tiêu cực, luôn cảm thấy lo sợ, bất an khi những người xung quanh giỏi lên hoặc cố gắng để giỏi lên.
Từ đó gái phải tìm cách hạ bệ người khác để cảm thấy bản thân vẫn duy trì được vị thế.

Ví dụ: bạn thân A đi học thạc sĩ, chê người ta chắc k tìm được việc mới phải đi học, học ở vn k có giá trị gì (trong khi gái cũng đang đi học)

Case 2: Đứa em họ của gái học cấp 2, luyện nói tiếng anh up lên fb, xong dô chê nhỏ nói dỡ, chỉ đang cố gắng học thuộc rồi nói (trong khi nhỏ học nhất khối và trước đó gái cũng luôn mồm bảo chỉ người Việt mới chê accent của người Việt)

Hoặc cố gắng có được những thứ người khác có mà không quan tâm mình có cần nó không . Một lối sống chạy theo người khác, chạy theo số đông

Bạn thân A đi du lịch với bồ thì gái cũng đòi đi du lịch cho bằng được (em k đi nên sau đó gái quậy lên)
Bạn thân gái B mua máy ảnh thì về xin mẹ mua cái đắt hơn, mặc dù trước đó đã có máy ảnh rồi

Nhìn chung thì gái sẽ duy trì vị thế của mình dựa trên những người xung quanh.
Và những người xung quanh khó nhận ra điều đó, rất dễ dàng bị sự tự ti của gái => ảnh hưởng đến mình


Em thấy case này khá hay, nhờ sư phụ chia sẻ để anh em giữ mình
 
Sửa lần cuối:
Nếu gái có tư duy tiêu cực, luôn cảm thấy lo sợ, bất an khi những người xung quanh giỏi lên hoặc cố gắng để giỏi lên.
Từ đó gái phải tìm cách hạ bệ người khác để cảm thấy bản thân vẫn duy trì được vị thế.

Ví dụ: bạn thân A đi học thạc sĩ, chê người ta chắc k tìm được việc mới phải đi học, học ở vn k có giá trị gì (trong khi gái cũng đang đi học)

Case 2: Đứa em họ của gái học cấp 2, luyện nói tiếng anh up lên fb, xong dô chê nhỏ nói dỡ, chỉ đang cố gắng học thuộc rồi nói (trong khi nhỏ học nhất khối và trước đó gái cũng luôn mồm bảo chỉ người Việt mới chê accent của người Việt)

Hoặc cố gắng có được những thứ người khác có mà không quan tâm mình có cần nó không . Một lối sống chạy theo người khác, chạy theo số đông

Bạn thân A đi du lịch với bồ thì gái cũng đòi đi du lịch cho bằng được (em k đi nên sau đó gái quậy lên)
Bạn thân gái B mua máy ảnh thì về xin mẹ mua cái đắt hơn, mặc dù trước đó đã có máy ảnh rồi

Nhìn chung thì gái sẽ duy trì vị thế của mình dựa trên những người xung quanh.
Và những người xung quanh khó nhận ra điều đó, rất dễ dàng bị sự tự ti của gái => ảnh hưởng đến mình


Em thấy case này khá hay, nhờ sư phụ chia sẻ để anh em giữ mình
Tự ti, tự ái, tự trọng thấp, bất an về địa vị, ganh tị, xấu tính... (đôi khi là cả ái kỷ nữa)

Nói chung kiểu người này bất an về địa vị và coi cuộc đời là trò chơi có tổng bằng 0 - tức là nếu có ai đó thành công và đạt được gì đó thì họ sẽ mất đi tương ứng, nếu bạn bè tiến lên một bậc thì đang đạp họ xuống 1 bậc. Trong khi bản thân lại ko tự tin và ko nỗ lực để tốt hơn, do đó nó chỉ còn cách dùng mọi cách lý giải (và đôi khi cả trò xấu) để ngáng chân và hạ bệ người khác, ve vuốt rằng địa vị bản thân họ ko hề bị suy giảm.

Kiểu người này rất toxic, họ ko bao giờ có cảm giác hạnh phúc -> người thân cận cũng sẽ ko bao giờ được hạnh phúc. Khi ko muốn chịu trách nhiệm cho sự kém cỏi của bản thân so với bạn bè, họ sẽ đổi lỗi cho người thân cận vì những người này ko đủ giỏi giang/nỗ lực/giàu có... nên họ mới khốn khổ và mất mặt trước người khác đến vậy.

Nếu gặp thì vác dé chạy ngay thôi em, ko chỉ là ny mà bạn bè, họ hàng mà tuyệt giao được thì tốt nhất làm ngay và luôn. Nhận diện kiểu người này cũng ko khó khi họ có tính "ganh đua" rất cao, gần như là phản xạ vô thức. VD:

* Luôn phải là nhất dù trong các câu chuyện tầm phào
Họ luôn biến mọi câu chuyện thành cuộc thi xem ai đứng đầu.
Như bạn bè kể tết vừa rồi nhà nấu 20 cái bánh chưng thì nhà họ phải nấu 30; bạn vừa được ny mua cái nhẫn kim cương 1 carat thì họ từng được mua cái 2 carat cơ; khen cty có sếp tâm lý, chế độ đãi ngộ tốt thì họ bỉ bôi và nói rằng cty cũ của họ từng cho nv...

Tóm lại dù thật hay bịa, họ luôn auto chèn vào câu chuyện của bản thân và phải hơn thứ mà bạn bè vừa kể.

* Luôn lý giải thành tựu của người khác mà ko cần nghĩ.
Việc đánh giá ai đó là xứng đáng hay ko, hoặc thành tựu của họ đạt được theo đàng hoàng hay bẩn thỉu nào là tâm lý thường tình của con người; nhưng một người liên tục có những phán đoán tiêu cực & vô căn cứ, ko bao giờ khen ngợi hay công nhận nỗ lực của bất cứ ai thì chắc chắn có vấn đề

Họ sẽ ko lắng nghe, ko phân tích, ko xác nhận, ko nể mặt... mà mở miệng ra là phủ nhận và công kích trước đã. Thậm chí ko cần nghĩ, giống như họ luôn có sẵn chúng trong đầu vậy

* Cay cú khi bạn bè, họ hàng có thành tựu.
Ganh đua hoặc ko cảm thấy thoải mái nếu đối thủ giỏi hơn mình là tâm lý bình thường, nhưng đa số mọi người sẽ khoanh vùng đối tượng và chỉ có cảm giác này với 1 thiểu số nhất định.

VD em rất ghét 1 thằng đồng nghiệp và nó lên trưởng phòng thì em cay nổ mắt, nhưng nếu đồng nghiệp khác thành công thì em lại ko thấy khó chịu.
Trong đám bạn bè cũ, có vài đứa giàu lên và em ngứa mắt nhưng bạn bè khác thành đạt em lại chúc mừng thật tâm.

Nhưng kiểu người này thì khác, họ ko có đối tượng đặc biệt nhắm đến và bất cứ ai ngoài họ (ngay người thân cận sẽ giúp nâng địa vị của họ) thành công thì họ đều khó chịu cả. Thậm chí càng thân cận thì họ càng cay cú nếu người đó thành công; nghèo hèn thì cả hai tưởng thân thiết như anh em, nhưng tốt lên 1 cái bỗng nhiên họ mới là người cay độc và đi gièm pha đơm đặt còn ác hơn kẻ thù

* ...
 
Sửa lần cuối:
case này em biết rõ lý do tại sao rồi fen ơi, do lúc quen nhau em đần đụt nghe lời quá, bạn dỗi rồi đuổi em thì em đi luôn, lúc đặt đồ ăn cho bạn mà bạn nói khỏi là em nghỉ đặt luôn, xong bạn cảm giác em không thương bạn, giờ vẫn năn nỉ tiếp từ từ thôi :ops:
Em thấy kể cả không nói gì cũng cứ thế mà mua thôi chứ kp hỏi ý kiến.
Đi ăn, đi chơi, mua đồ,... bác cứ quyết tự quyết trước. Xong có thể hỏi 1 2 câu trước/sau khi đi để lấy ý kiến, rồi note lại cho lần sau thôi.
 
đi ăn chơi 2 bữa ko thấy gái í ới gì chuyện share tiền, hay gái mặc định ai rủ thì ng đấy chi tiền nhỉ :angry:
test 1 bữa nữa thì cho cook nhỉ anh em
bgHwTrk.png
 
Tự ti, tự ái, tự trọng thấp, bất an về địa vị, ganh tị, xấu tính... (đôi khi là cả ái kỷ nữa)

Nói chung kiểu người này bất an về địa vị và coi cuộc đời là trò chơi có tổng bằng 0 - tức là nếu có ai đó thành công và đạt được gì đó thì tức là họ sẽ mất đi tương ứng, nếu bạn bè tiến lên một bậc thì đang đạp họ xuống 1 bậc. Trong khi bản thân lại ko tự tin và ko nỗ lực để tốt hơn, do đó nó chỉ còn cách dùng mọi cách lý giải (và đôi khi cả trò xấu) để ngáng chân và hạ bệ người khác, ve vuốt rằng địa vị bản thân họ ko hề bị suy giảm.

Kiểu người này rất toxic, họ ko bao giờ có cảm giác hạnh phúc -> người thân cận cũng sẽ ko bao giờ được hạnh phúc. Khi ko muốn chịu trách nhiệm cho sự kém cỏi của bản thân so với bạn bè, họ sẽ đổi lỗi cho người thân cận vì những người này ko đủ giỏi giang/nỗ lực/giàu có... nên họ mới khốn khổ và mất mặt trước người khác đến vậy.

Nếu gặp thì vác dé chạy ngay thôi em, ko chỉ là ny mà bạn bè, họ hàng mà tuyệt giao được thì tốt nhất làm ngay và luôn. Nhận diện kiểu người này cũng ko khó khi họ có tính "ganh đua" rất cao, gần như là phản xạ vô thức. VD:

* Luôn phải là nhất dù trong các câu chuyện tầm phào
Họ luôn biến mọi câu chuyện thành cuộc thi xem ai đứng đầu.
Như bạn bè kể tết vừa rồi nhà nấu 20 cái bánh chưng thì nhà họ phải nấu 30; bạn vừa được ny mua cái nhẫn kim cương 1 carat thì họ từng được mua cái 2 carat cơ; khen cty có sếp tâm lý, chế độ đãi ngộ tốt thì họ bỉ bôi và nói rằng cty cũ của họ từng cho nv...

Tóm lại dù thật hay bịa, họ luôn auto chèn vào câu chuyện của bản thân và phải hơn thứ mà bạn bè vừa kể.

* Luôn lý giải thành tựu của người khác mà ko cần nghĩ.
Việc đánh giá ai đó là xứng đáng hay ko, hoặc thành tựu của họ đạt được theo đàng hoàng hay bẩn thỉu nào là tâm lý thường tình của con người; nhưng một người liên tục có những phán đoán tiêu cực & vô căn cứ, ko bao giờ khen ngợi hay công nhận nỗ lực của bất cứ ai thì chắc chắn có vấn đề

Họ sẽ ko lắng nghe, ko phân tích, ko xác nhận, ko nể mặt... mà mở miệng ra là phủ nhận và công kích trước đã. Thậm chí ko cần nghĩ, giống như họ luôn có sẵn chúng trong đầu vậy

* Cay cú khi bạn bè, họ hàng có thành tựu.
Ganh đua hoặc ko cảm thấy thoải mái nếu đối thủ giỏi hơn mình là tâm lý bình thường, nhưng đa số mọi người sẽ khoanh vùng đối tượng và chỉ có cảm giác này với 1 thiểu số nhất định.

VD em rất ghét 1 thằng đồng nghiệp và nó lên trưởng phòng thì em cay nổ mắt, nhưng nếu đồng nghiệp khác thành công thì em lại ko thấy khó chịu.
Trong đám bạn bè cũ, có vài đứa giàu lên và em ngứa mắt nhưng bạn bè khác thành đạt em lại chúc mừng thật tâm.

Nhưng kiểu người này thì khác, họ ko có đối tượng đặc biệt nhắm đến và bất cứ ai ngoài họ (ngay người thân cận sẽ giúp nâng địa vị của họ) thành công thì họ đều khó chịu cả. Thậm chí càng thân cận thì họ càng cay cú nếu người đó thành công; nghèo hèn thì cả hai tưởng thân thiết như anh em, nhưng tốt lên 1 cái bỗng nhiên họ mới là người cay độc và đi gièm pha đơm đặt còn ác hơn kẻ thù

* ...
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ái kỷ này vậy sư phụ

Ở quê em thấy tình trạng này khá nhiều nhưng với các mức độ nặng nhẹ khác nhau - liệu có phải do văn hoá phong kiến của thế hệ trước truyền lại hay chỉ đơn thuần là hệ quả của giáo dục?

Còn về cách giải quyết, em thừa nhận việc tránh xa người toxic là cách tốt nhất với mình. Nhưng với những người bị ảnh hưởng từ những người toxic, tạm gọi là F1 đi, họ cũng bị lây những tính xấu giống F0 nhưng với tình trạng nhẹ hơn . Chúng ta có cách nào để cứu họ k
 
Từ chối kiểu gì cho lịch sự nhỉ các bác nhỉ. Hôm nọ đi sự kiện gặp 1 bé hợp gu, nói chuyện khá ổn các thứ. Bé cũng chủ động trong rất nhiều chuyện, bật đèn xanh bảo rủ đi xem phim bé bảo e bao vé bé bao nước, làm bánh ngọt mang đến nhà em kèm note rất đáng yêu.
Tính cách tốt bụng... Chỉ trừ cái hoá ra bé này khai gian tuổi em. Khai gian lên tận 4 tuổi.
Giờ vẫn còn đang đi học.
Em thì từ lúc phát hiện ra đã ghost bé 2 3 ngày nay. Lướt story thấy bé nhắc đến mấy chuyện trước kia kể với em, rồi đăng ảnh e chụp cho kèm caption rất ẩn ý.
Giờ k biết nên xử lý như nào. Nửa muốn làm ng tốt dứt luôn cho nhẹ đầu, nửa tiếc vì bé này ngoan mà thích mình quá, có nên đi chơi cho vui(k làm gì) cho đỡ buồn không ?
Nếu mà giờ từ chối thì nói như thế nào ạ ? Có nói luôn là " thôi e còn học thì tìm bạn cùng tuổi mà đi chơi chứ a già rồi chơi với e nguy hiểm lắm".
Các bác tư vấn giúp e với
 
Tự ti, tự ái, tự trọng thấp, bất an về địa vị, ganh tị, xấu tính... (đôi khi là cả ái kỷ nữa)

Nói chung kiểu người này bất an về địa vị và coi cuộc đời là trò chơi có tổng bằng 0 - tức là nếu có ai đó thành công và đạt được gì đó thì tức là họ sẽ mất đi tương ứng, nếu bạn bè tiến lên một bậc thì đang đạp họ xuống 1 bậc. Trong khi bản thân lại ko tự tin và ko nỗ lực để tốt hơn, do đó nó chỉ còn cách dùng mọi cách lý giải (và đôi khi cả trò xấu) để ngáng chân và hạ bệ người khác, ve vuốt rằng địa vị bản thân họ ko hề bị suy giảm.

Kiểu người này rất toxic, họ ko bao giờ có cảm giác hạnh phúc -> người thân cận cũng sẽ ko bao giờ được hạnh phúc. Khi ko muốn chịu trách nhiệm cho sự kém cỏi của bản thân so với bạn bè, họ sẽ đổi lỗi cho người thân cận vì những người này ko đủ giỏi giang/nỗ lực/giàu có... nên họ mới khốn khổ và mất mặt trước người khác đến vậy.

Nếu gặp thì vác dé chạy ngay thôi em, ko chỉ là ny mà bạn bè, họ hàng mà tuyệt giao được thì tốt nhất làm ngay và luôn. Nhận diện kiểu người này cũng ko khó khi họ có tính "ganh đua" rất cao, gần như là phản xạ vô thức. VD:

* Luôn phải là nhất dù trong các câu chuyện tầm phào
Họ luôn biến mọi câu chuyện thành cuộc thi xem ai đứng đầu.
Như bạn bè kể tết vừa rồi nhà nấu 20 cái bánh chưng thì nhà họ phải nấu 30; bạn vừa được ny mua cái nhẫn kim cương 1 carat thì họ từng được mua cái 2 carat cơ; khen cty có sếp tâm lý, chế độ đãi ngộ tốt thì họ bỉ bôi và nói rằng cty cũ của họ từng cho nv...

Tóm lại dù thật hay bịa, họ luôn auto chèn vào câu chuyện của bản thân và phải hơn thứ mà bạn bè vừa kể.

* Luôn lý giải thành tựu của người khác mà ko cần nghĩ.
Việc đánh giá ai đó là xứng đáng hay ko, hoặc thành tựu của họ đạt được theo đàng hoàng hay bẩn thỉu nào là tâm lý thường tình của con người; nhưng một người liên tục có những phán đoán tiêu cực & vô căn cứ, ko bao giờ khen ngợi hay công nhận nỗ lực của bất cứ ai thì chắc chắn có vấn đề

Họ sẽ ko lắng nghe, ko phân tích, ko xác nhận, ko nể mặt... mà mở miệng ra là phủ nhận và công kích trước đã. Thậm chí ko cần nghĩ, giống như họ luôn có sẵn chúng trong đầu vậy

* Cay cú khi bạn bè, họ hàng có thành tựu.
Ganh đua hoặc ko cảm thấy thoải mái nếu đối thủ giỏi hơn mình là tâm lý bình thường, nhưng đa số mọi người sẽ khoanh vùng đối tượng và chỉ có cảm giác này với 1 thiểu số nhất định.

VD em rất ghét 1 thằng đồng nghiệp và nó lên trưởng phòng thì em cay nổ mắt, nhưng nếu đồng nghiệp khác thành công thì em lại ko thấy khó chịu.
Trong đám bạn bè cũ, có vài đứa giàu lên và em ngứa mắt nhưng bạn bè khác thành đạt em lại chúc mừng thật tâm.

Nhưng kiểu người này thì khác, họ ko có đối tượng đặc biệt nhắm đến và bất cứ ai ngoài họ (ngay người thân cận sẽ giúp nâng địa vị của họ) thành công thì họ đều khó chịu cả. Thậm chí càng thân cận thì họ càng cay cú nếu người đó thành công; nghèo hèn thì cả hai tưởng thân thiết như anh em, nhưng tốt lên 1 cái bỗng nhiên họ mới là người cay độc và đi gièm pha đơm đặt còn ác hơn kẻ thù

* ...
Môi trường giàu/nghèo, ngành nghề, giới tính.... nào dễ dẫn đến các yếu tố này thế bác?
Dẫu biết bác sẽ trả lời nơi nào cũng có.
Nhưng yếu tố nào xác suất cao hơn/thấp hơn nhỉ bác?
 
Từ chối kiểu gì cho lịch sự nhỉ các bác nhỉ. Hôm nọ đi sự kiện gặp 1 bé hợp gu, nói chuyện khá ổn các thứ. Bé cũng chủ động trong rất nhiều chuyện, bật đèn xanh bảo rủ đi xem phim bé bảo e bao vé bé bao nước, làm bánh ngọt mang đến nhà em kèm note rất đáng yêu.
Tính cách tốt bụng... Chỉ trừ cái hoá ra bé này khai gian tuổi em. Khai gian lên tận 4 tuổi.
Giờ vẫn còn đang đi học.
Em thì từ lúc phát hiện ra đã ghost bé 2 3 ngày nay. Lướt story thấy bé nhắc đến mấy chuyện trước kia kể với em, rồi đăng ảnh e chụp cho kèm caption rất ẩn ý.
Giờ k biết nên xử lý như nào. Nửa muốn làm ng tốt dứt luôn cho nhẹ đầu, nửa tiếc vì bé này ngoan mà thích mình quá, có nên đi chơi cho vui(k làm gì) cho đỡ buồn không ?
Nếu mà giờ từ chối thì nói như thế nào ạ ? Có nói luôn là " thôi e còn học thì tìm bạn cùng tuổi mà đi chơi chứ a già rồi chơi với e nguy hiểm lắm".
Các bác tư vấn giúp e với

T có kinh nghiệm vụ này. Hồi 8 năm trc khi còn đi dạy học có 1 cháu học sinh viết thư tình xong nhờ bạn gửi cho t, t nghĩ nó trêu nên là ghost luôn. Cơ mà chín chắn hơn thì nên gọi ra nói chuyện, bảo cháu nó tập trung vào học, đến khi nào cháu nó đủ tuổi mà cảm xúc vẫn còn và fen vẫn độc thân thì có thể thử hẹn hò để xem đi đến đâu.

Nếu fen tiếc quá thì đi chơi uống nc 1 buổi với cháu nó xong rồi nói cái câu trên. Nhớ là hết sức phải lành mạnh kệ cho cháu nó có nói gì hay làm gì nhé.
 
Từ chối kiểu gì cho lịch sự nhỉ các bác nhỉ. Hôm nọ đi sự kiện gặp 1 bé hợp gu, nói chuyện khá ổn các thứ. Bé cũng chủ động trong rất nhiều chuyện, bật đèn xanh bảo rủ đi xem phim bé bảo e bao vé bé bao nước, làm bánh ngọt mang đến nhà em kèm note rất đáng yêu.
Tính cách tốt bụng... Chỉ trừ cái hoá ra bé này khai gian tuổi em. Khai gian lên tận 4 tuổi.
Giờ vẫn còn đang đi học.
Em thì từ lúc phát hiện ra đã ghost bé 2 3 ngày nay. Lướt story thấy bé nhắc đến mấy chuyện trước kia kể với em, rồi đăng ảnh e chụp cho kèm caption rất ẩn ý.
Giờ k biết nên xử lý như nào. Nửa muốn làm ng tốt dứt luôn cho nhẹ đầu, nửa tiếc vì bé này ngoan mà thích mình quá, có nên đi chơi cho vui(k làm gì) cho đỡ buồn không ?
Nếu mà giờ từ chối thì nói như thế nào ạ ? Có nói luôn là " thôi e còn học thì tìm bạn cùng tuổi mà đi chơi chứ a già rồi chơi với e nguy hiểm lắm".
Các bác tư vấn giúp e với
- Cháu ơi, chú ko muốn ủ tờ
gMYWKaM.gif
 
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ái kỷ này vậy sư phụ

Ở quê em thấy tình trạng này khá nhiều nhưng với các mức độ nặng nhẹ khác nhau - liệu có phải do văn hoá phong kiến của thế hệ trước truyền lại hay chỉ đơn thuần là hệ quả của giáo dục?
Nhiều nguyên nhân lắm em, do cuộc sống khốn khó và cạnh tranh cao, do tính cách bẩm sinh, do cách nuôi dạy

Và thực tế nó sẽ ko bao giờ biến mất mà luôn chiếm 1 tỷ lệ % nhất định trong xã hội, vì xét ở khía cạnh nào đó thì tính cạnh tranh và ích kỷ này là giúp tăng tỉ lệ sống sót và truyền lại nguồn gen. Giống như mẫu câu nói kinh điển hay dùng trong tâm lý học tiến hoá, đó là:
"Vì chúng ta là hậu duệ của những kẻ ganh đua và so sánh, còn mấy đứa ko tỵ nạnh hay khó chịu khi người khác tốt hơn mình thì chết ráo mà ko kịp sinh ra thế hệ sau"
gMYWKaM.gif

Còn về cách giải quyết, em thừa nhận việc tránh xa người toxic là cách tốt nhất với mình. Nhưng với những người bị ảnh hưởng từ những người toxic, tạm gọi là F1 đi, họ cũng bị lây những tính xấu giống F0 nhưng với tình trạng nhẹ hơn . Chúng ta có cách nào để cứu họ k
Họ có vấn đề thì sút đi tham vấn tâm lý, còn nếu có vấn đề mà ko chịu sửa và ko thấy đó là vấn đề thì để tự họ chịu trách nhiệm với bản thân thôi

Bao giờ em có cuộc sống ổn, tâm lý lành mạnh thì hãy lo cho người khác. Thật sự đừng làm thánh mẫu, trừ khi bất đắc dĩ (bố mẹ, anh chị em ruột, người yêu/vợ, con cái).
 
Nhiều nguyên nhân lắm em, do cuộc sống khốn khó và cạnh tranh cao, do tính cách bẩm sinh, do cách nuôi dạy

Và thực tế nó sẽ ko bao giờ biến mất mà luôn chiếm 1 tỷ lệ % nhất định trong xã hội, vì xét ở khía cạnh nào đó thì tính cạnh tranh và ích kỷ này là giúp tăng tỉ lệ sống sót và truyền lại nguồn gen. Giống như mẫu câu nói kinh điển hay dùng trong tâm lý học tiến hoá, đó là:
"Vì chúng ta là hậu duệ của những kẻ ganh đua và so sánh, còn mấy đứa ko tỵ nạnh hay khó chịu khi người khác tốt hơn mình thì chết ráo mà ko kịp sinh ra thế hệ sau"
gMYWKaM.gif


Họ có vấn đề thì sút đi tham vấn tâm lý, còn nếu có vấn đề mà ko chịu sửa và ko thấy đó là vấn đề thì để tự họ chịu trách nhiệm với bản thân thôi

Bao giờ em có cuộc sống ổn, tâm lý lành mạnh thì hãy lo cho người khác. Thật sự đừng làm thánh mẫu, trừ khi bất đắc dĩ (bố mẹ, anh chị em ruột, người yêu/vợ, con cái).
Fen có tài liệu hay videos sách về ái kỷ không?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
HoaLacManThien,
Người trả lời cuối
NdtCreed,
Trả lời
5.353
Lượt xem
1.405.987
Quay lại
Lên đầu trang