NDMan
Senior Member
[The Jakarta Post ngày 29 tháng 6 năm 2026]
www.thejakartapost.com
Khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc lần đầu thừa nhận nhu cầu phải tái cân bằng nền kinh tế gần hai thập kỷ trước, điều đó dường như chỉ còn là vấn đề thời điểm, chứ không phải có xảy ra hay không. Nhưng khi tỷ trọng tiêu dùng hộ gia đình trong GDP Trung Quốc vẫn ì ạch ở mức thấp, những cam kết của giới chức về việc thúc đẩy nhu cầu trong nước đã mất hết uy tín.
Những nỗ lực tái cân bằng nền kinh tế của Trung Quốc đã thất bại thảm hại. Gần hai thập kỷ sau khi cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo than phiền về sự phụ thuộc quá mức của kinh tế Trung Quốc vào tăng trưởng dựa trên đầu tư và xuất khẩu, vấn đề này không những không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Việc không có một sự tái cân bằng thực chất theo hướng lấy tiêu dùng làm động lực đồng nghĩa với việc Trung Quốc ngày càng phải dựa nhiều hơn vào những nguồn tăng trưởng cũ kỹ này, đặt ra những câu hỏi then chốt đối với cả Trung Quốc lẫn phần còn lại của thế giới.
Là nhà kinh tế phương Tây đầu tiên nhấn mạnh góc nhìn của Trung Quốc về nhu cầu tái cân bằng như vậy, tôi đặc biệt thất vọng khi phải viết ra những dòng này. Tôi còn nhớ mình đã ngồi trong một phòng họp ở Bắc Kinh vào tháng 3/2007, theo dõi buổi họp báo của ông Ôn Gia Bảo sau khi kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc kết thúc.
Khi đó, trong phòng chỉ có một nhóm nhỏ chúng tôi, bao gồm cả một số quan chức cấp cao Trung Quốc. Chính tại đây, ông Ôn đã đưa ra lời phê bình nay đã trở nên nổi tiếng về cấu trúc kinh tế Trung Quốc: Dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, ông cảnh báo rằng nền kinh tế đang ngày càng trở nên “bất ổn, mất cân bằng, thiếu phối hợp và không bền vững”.
Những quan chức Trung Quốc có mặt trong phòng đã không giấu được sự sửng sốt. Họ dịch lại phát biểu của vị thủ tướng và nhấn mạnh tầm quan trọng của những nhận xét đó, như một dấu hiệu báo trước một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc.
Tôi trở về phòng khách sạn và viết bài đầu tiên của mình về yêu cầu cấp thiết phải tái cân bằng nền kinh tế Trung Quốc. Bài viết này sau đó trở thành cơ sở cho phần điều trần của tôi trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ gần hai tuần sau đó.
Tôi nhấn mạnh cảm giác cấp bách mới xuất hiện ở Trung Quốc trong việc chuyển đổi mô hình phát triển, từ dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng trưởng dẫn dắt bởi tiêu dùng. Tôi cũng nhấn mạnh những thay đổi mang tính cấu trúc khác mà sự chuyển dịch này sẽ kéo theo: từ sản xuất sang dịch vụ, từ tiết kiệm dư thừa sang hấp thụ tiết kiệm, qua đó làm giảm thặng dư tài khoản vãng lai và tạo nguồn lực cho một mạng lưới an sinh xã hội lớn hơn.
Tôi xem “bốn chữ không” của ông Ôn, như cách sau này tôi gọi chúng, là một tín hiệu quan trọng từ giới lãnh đạo Trung Quốc cho thấy họ đã sẵn sàng làm những gì cần thiết để tái cân bằng nền kinh tế. Khi đó, tôi tin chắc rằng đây chỉ là vấn đề thời điểm, chứ không phải là chuyện có xảy ra hay không.
China’s failed quest to rebalance its economy - Academia - The Jakarta Post
When China’s leaders first acknowledged the need to rebalance the economy nearly two decades ago, it seemed like a matter of when, not if. But with the household consumption share of Chinese GDP remaining stubbornly low, officials’ promises to boost domestic demand have lost all credibility.

dmm mày mua áo của tàu, giày của tàu, xe của tàu, sao đéo đổi sang hàng VN đi? Hay tại nó ngon quá, nó rẻ quá nên mua? 

..


), còn nếu Buff bọn nhỏ, vừa thì bọn Big Corp phát triển chậm do phải giành thị trường, giành ưu đãi, luật sẽ ưu tiên bảo vệ bọn nhỏ.