Không ăn thua đâu phen. Đó vẫn là dấu hiệu của việc va chạm và tự mãn ở tầng thấp. Còn với chúng tôi thì đứa nào theo khoa học thì sang trường top Âu Mỹ phấn đấu. Đứa nào theo kinh doanh, chính trị thì ở nhà. Trong các môi trường đó muốn lên top để có tư cách để kiêu ngạo thì phải tầm đạt giải Nobel, tỷ phú đô la hoặc thành tứ trụ. Chứ lứa chúng tôi làm đến cục trưởng thì ăn một vả của cấp trên cũng đi viện, hoặc so trình với đội Nobel vẫn xa vời vợi, hoặc ra thương trường cạnh tranh với các đối thủ lớn vẫn trầy da tróc vảy. Nên không thể kiêu ngạo được. Có đứa đang ở Mỹ và được chính thầy trình Nobel dìu dắt mà còn thấy con đường lên top xa vời vợi. Kiêu ngạo chỉ dành cho anh em quanh quẩn ao làng thôi. Còn một người 30, 40 tuổi có khát vọng vẫn phải chiến đấu sòng phẳng, trực diện với những thiên tài 60, 70 tuổi mới thấy khó khăn và chơi vơi thế nào. Như tôi đã nói, khát vọng nhỏ thì mới dễ thoả mãn và kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đó bản chất nó là sự tự ti vì không dám phấn đấu đến những môi trường của cao thủ thực thụ.
via theNEXTvoz for iPhone
Lmao, thế thì khổ lắm mục tiêu dài hạn, biết mình phải leo đến đâu nhắm đến Nobel chẳng hạn. Nhưng trong lúc leo, thì thi thoảng phải xả ra

, chứ còn sống kìm nén, làm sao vừa lòng hợp tính người khác đến hết đời thì khổ lắm. Tất nhiên là với tuỳ đối tượng.
Và fence có biết tôi đang cầy xèng xong mấy năm nay để làm gì không? Để chui sang Bắc Âu kiếm Masters rồi Phd đó. Mục đích cơ bản là để flex với hội bạn cho đời nó nể, và cũng nhờ đó làm động lực tôi đi xa đến giờ.
Feels good nó không giúp đi xa được đâu. Thù ghét ghen ăn tức ở, ái kỷ nó giúp đẩy tôi đi xa hơn rất nhiều so với các loại động lực khác.
Tôi phải thắng được thằng bạn phd bên Ivy League bên Mẽo. Còn trong lúc chưa thắng được thì thi thoảng flex trong ao làng để thoả mãn

. Phải biết mình đang ở đâu, để thứ nhất thấy trặng đường còn lại dài vãi nên ăn mừng chiến thắng nhỏ.
Còn kiểu đặt mục tiêu là giải Nobel end goal thì nói thật là sẽ nản trước khi đạt đến đó.
Giờ mục tiêu là bước tiếp, ra khỏi cái xứ Vịt này, flex một cái, rồi tiếp tục đi. Đó mới là cách để duy trì lâu dài
Khiêm tốn nói thật éo hiểu sao mà làm luôn. Mình cày ác mình đạt được thành quả thì phải ăn mừng tự sướng, rồi nhắm mà bước tiếp

.
Đây tự nhiên lại giấu nó đi để làm gì

, bên ngoài thì phải giấu rồi vì có quá nhiều kẻ thù. Còn như tôi đi làm với bạn bè

, toàn trêu chú làm chậm vãi cứt, lương bèo thế

.
Rồi nó lại vượt tôi, rồi tôi cay tôi lại cầy vượt nó. Thời tôi lên trình nhanh nhất là thời có đối thủ, chứ giờ chán vãi. Không phải vì không có thằng nào trình bằng, mà vì thằng éo nào cũng nghiêm túc giấu giấu diếm diếm, éo kích đểu nhau như hồi xưa. Tôi nhắm ra nước ngoài là vì đó, vì toàn bộ nhưng đứa mà tôi quen nó đều đã đi.
Tldr: Kiêu phải biết kiêu với đúng đối tượng, tôi không nói là kiêu với cấp trên, chỉ có thằng ngu mới làm cái đó.
Kiêu với mấy bọn chiếu dưới mình

, và chỉ làm khi mà không có hậu quả. Còn sướng nhất là tìm được hội kín bạn thân hiểu ý nhau, thoải mái chửi đều bọn chiếu dưới.